Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 4 - Chương 6: Là ngươi thương tình mời ta hay ta là khách đa tình

Bởi vậy Lâu Việt thực sự ghét bị du͙© vọиɠ chi phối hay chìm đắm trong nɧu͙© ɖu͙©.

Hôm qua không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cùng người này…

Cuối cùng vẫn bị mê hoặc, sau khi Lâu Việt tắm rửa sạch sẽ cho người này thì liền phân phó cho người làm thuốc tránh thai.

Tối hôm qua lúc hắn hạ lệnh cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nhìn thấy nam nhân nhìn mình như lên án thì trong lòng vô cớ có chút áy náy.

Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu lộ nhiều, chỉ mím môi, ánh mắt hờ hững.

Triều Từ nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng bưng thuốc tránh thai lên uống một ngụm hết.

Y cảm thấy tủi thân nhưng trong lòng lại tự an ủi mình, sống một cuộc đời mới khác nhau một chút cũng là chuyện bình thường.

Đời trước sau khi y và Lâu Việt kết nối với nhau thì Lâu Việt cũng kể cho y nghe về vết sẹo trong tim hắn. Hắn ghét sa vào sắc đẹp, cũng ghét việc tùy tiện sinh ra con nối dõi mà không yêu quý, những thứ này đều do thuở thơ ấu tác động.

Tất nhiên y rất đau lòng cho Lâu Việt. Giờ hắn và y còn chưa quen thuộc, chuyện xảy ra như vậy cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn.

Trong nháy mắt, Triều Từ cũng đã ở trong cung được ba bốn tháng.

Từ mới vừa vào hạ, tới giờ cũng đã vào thu.

Ngoại trừ ba hôm đầu sau đại hôn cần đi cùng Lâu Việt ra ngoài thì nửa tháng sau hắn không tới nữa. Về sau cũng có tới vài lần, cuối cùng đến bây giờ đã ổn định ở đây với y thường xuyên ba bốn ngày.

Triều Từ có thể cảm nhận được dường như Lâu Việt lạnh nhạt với y hơn so với kiếp trước một chút. Nhưng mà kiếp trước bọn họ cũng không bày tỏ tình cảm với nhau nhanh như vậy, dù sao thì Triều Từ cũng đã quen kiềm chế rồi, từ thời khắc bước chân vào cung y luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hơn nữa tính phòng bị của Lâu Việt rất mạnh, do vậy mà đời trước phải tận hai năm sau ngày đại hôn bọn họ mới giao tiếp thân mật được với nhau.

Tuy rằng đời này Lâu Việt đối xử lạnh nhạt với y hơn trước một chút nhưng sự khác biệt đó không lớn, có lẽ là do sự kiện mình sống lại nên có chút biến đổi.

Triều Từ không mảy may nghi ngờ.

Nhưng y nghĩ, có thể là y đã quá kiềm chế nên khiến người ta cảm thấy y không dễ gần. Suy cho cùng y và Lâu Việt đã là phu phu, nói nhiều lời tình cảm một tí cũng không chết gì.



“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương gửi đồ tới.” Thái giám tổng quản bên cạnh Lâu Việt nhận từ bên ngoài hai chiếc hộp rồi cúi đầu trình lên.

Lâu Việt cau mày, hình như có chút không kiên nhẫn: “Để lên đi.”

Cứ cách vài ngày là Hoàng hậu lại tặng đồ cho hắn một lần. Đúng là một quốc mẫu, mỗi ngày đều có lòng nhớ tới hoàng thượng.

Hắn mở cái hộp đầu tiên ra, là một túi thơm.

“Đây là túi thơm do nương nương tự làm. Nghe nói đó là phương thuốc được tìm thấy từ một cao nhân ở dân gian, hỗ trợ đi vào giấc ngủ tốt hơn.” Trần tổng quản nói.

Lâu Việt đưa túi thơm tới chóp mũi rồi ngửi ngửi.

Dường như có mùi của Viễn Chí và Phục Linh.

Mấy ngày trước hắn tới chỗ của y còn thấy y đang chăm sóc mấy cây hoa cỏ gì đó, đều rất quý giá. Không ngờ lại lấy để làm thuốc cho hắn.

Hắn không biết đời trước mỗi năm Triều Từ đều làm cho hắn như thế. Vì Lâu Việt thời trẻ mắc một số căn bệnh khiến cho hắn thường xuyên đau đầu, mất ngủ. Tất nhiên Triều Từ đau lòng vô cùng, Thái Y Viện có kê một số phương thuốc, tuy rằng có thể giảm bớt nhưng hiệu quả cũng không khả quan cho lắm. Đời trước Triều Từ đã giao phó cho cha mẹ ở ngoài cung thay y để ý và tìm kiếm hơn nửa năm, quả thực gặp được một vị cao nhân ở dân gian và để lại cho y phương thuốc này.

Lâu Việt tiện tay đặt túi thơm lên mặt bàn, sau đó lại mở ra một cái hộp khác.

Là một bộ tranh chữ.

Khác với cái túi thơm lần đầu được đưa tới kia, tranh chữ là món đồ quen thuộc thường được Triều Từ đưa tặng Lâu Việt.

Lâu Việt mở ra xem, không ngoài ý muốn hắn thấy một bài thơ thổ lộ tâm ý.

Hắn nhìn một lúc rồi khép lại: “Cũng không có gì là quá tài giỏi, chỉ là viết chút thơ chua ngoa mà thôi.”