Nửa canh giờ trước lần đầu tiên nhìn thấy người này, phát hiện tuy dung mạo y rất kiều diễm mà không mê hoặc, chỉ có phong phái thái ôn hoà ấm áp.
Còn bây giờ…
“Y sinh ra đã có nhan sắc, rồi liền cả ngày mượn nhan sắc gây sự. Cha mẹ bị y che mắt, đám bạn tốt thì bị y coi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, còn làm cho một biểu muội đã có hôn ước mê đắm y.”
Triều Hoa từng nói với hắn như thế.
Khi đó hắn còn không cho là đúng. Dung mạo Triều Hoa đã là cực phẩm rồi, vì sao còn phải ghen ghét với một người con trai cơ chứ.
Đến bây giờ mới phát hiện đó không phải lời nói dối.
Những suy nghĩ này chỉ là trong một khoảnh khắc.
Mà lúc này Triều Từ đã hoàn toàn mất đi lý trí do tác dụng của thuốc. Vốn muốn cắn răng chịu đựng nhưng lại hoàn toàn bị sóng tình đánh sập.
Y đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên kiễng chân lên hôn lên môi Lâu Việt.
Dường như y hoàn toàn không hiểu như thế nào là hôn môi, chỉ vụng về mυ'ŧ mát. Rồi lại không chịu nổi sự khao khát dưới sự thúc giục của thuốc mà không biết như thế nào làm mới được.
Cuối cùng chỉ có thể thử vươn đầu lưỡi đỏ bừng ướŧ áŧ ra, liếʍ hôn môi của nam nhân.
Vẫn không được.
Vẫn thật khó chịu.
Y đỏ mắt, gấp đến độ sắp khóc.
Lâu Việt đứng đó và để y vụng về hôn mình một lúc lâu.
Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, cuối cùng nhịn không được liền nắm lấy eo thon của y, cạy răng xông vào.
…
Người hầu chuẩn bị nước ngoài tẩm cung, mãi đến canh ba mới nghe được tân đế truyền lệnh.
…
Dù cả đêm hôm trước Triều Từ mệt mỏi đến mức suýt ngã quỵ nhưng hôm sau y vẫn dậy sớm.
Dựa theo quy củ trong cung, hoàng hậu phải hầu hạ hoàng thượng thay quần áo tắm rửa.
Nửa năm trước không ai có thể nghĩ rằng Triều Từ sẽ là người được chọn làm hoàng hậu. Nhưng mà dù cho có sợ hãi trong lòng, dù cho cha mẹ không nỡ thì cũng khó trái hoàng mệnh. Trước khi nhập cung, mẫu thân của Triều Từ đã nhiều lần rơm rớm nước mắt nói với y rằng, trong cung không thể so với ngoài cung, cành không thể so được với ở nhà, đi sai một bước là đi luôn cả cuộc đời.
Triều Từ nhớ kỹ trong lòng, mặc cho y không để bụng tính mạng mình nhưng cũng không thể liên lụy đến người nhà. Kể cả giờ y đã sống lại một đời nhưng Lâu Việt hiện tại không quen thuộc với y, càng đừng đến chuyện tình yêu.
Y hầu hạ Lâu Việt rửa mặt thay quần áo xong, một người hầu ngoài cửa đi vào.
Bê một thứ gì đó trông như chén thuốc tới đưa cho Triều Từ.
“Bệ hạ, đây là…?”
Triều Từ khó hiểu nhìn chén canh này.
Lâu Việt không nói gì, cung nữ kia trả lời: “Bẩm nương nương, là thuốc tránh thai.”
Sống lưng Triều Từ tức khắc cứng đờ.
Kiếp trước Lâu Việt không cho y uống thuốc tránh thai này.
Cho dù biết là không nên nhưng sự khác biệt giữa hai đời vẫn làm Triều Từ không thể không liếc qua Lâu Việt.
Bên ngoài Lâu Việt vẫn giữ vẻ mặt như vậy nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút chột dạ.
Hôm qua hắn đã không định chạm vào người này.
Tuy rằng đế vương nên có tam cung lục viện, song Lâu Việt cực kỳ chán ghét chuyện này.
Lâu Việt sinh ra thấp kém, sự thấp kém đó không chỉ vì thân phận mẹ đẻ của hắn thấp kém, mà còn là… Không đúng cách.
Mẹ đẻ hắn vốn là thê tử của Lễ Bộ thị lang.
Vì nhan sắc mỹ miều nên năm đó bị hoàng đế cưỡng đoạt vào cung. Người ngoài chỉ biết chính thất của Lễ Bộ thị lang mất vì bệnh cấp tính, lại không biết Thư mỹ nhân đột nhiên xuất hiện trong hậu cung kia có thân phận ra sao.
Lễ Bộ thị lang đó hiến thê nịnh hoàng thượng, năm sau được thăng lên Lễ Bộ thượng thư. Nhưng Thư mỹ nhân lại không thể chịu đựng được sự sỉ nhục khi phục vụ người chồng thứ hai. Bà vốn là một tiểu thư khuê các nhưng sau khi tiên hoàng cưỡng đoạt bà vào cung thì không dám để lộ cho ai biết nên chỉ phong bà làm mỹ nhân. Lúc Lâu Việt được 6 tuổi, bà mất vì trầm cảm.
Tại thân phận đáng xấu hổ cộng thêm mất đi sự che chở của mẹ đẻ, cuộc sống của Lâu Việt trong cung về sau hèn mọn như cỏ rác.