Lúc này Lâm Tranh lúc này mới để ý, ngày thường đôi mắt của Triều Từ vô cùng đẹp, là một đôi mắt đào hoa hơi tròn.
Trên người cậu toàn là mồ hôi lạnh, thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu mặc hôm nay, dính sát lên da cậu, mơ hồ có thể phác hoạ vóc dáng nhỏ gầy và vòng eo của cậu.
"Đàn anh..." Cậu đã không còn bao nhiêu ý thức, những xiềng xích cậu vẫn luôn tuân theo một cách nghiêm ngặt dường như biến mất trong nháy mắt, miệng liên tục lẩm bẩm: "Em thích anh... Thích anh, rất thích anh..."
Chỉ vậy... Thích đến vậy sao?
Lâm Tranh đang đứng, anh cúi đầu nhìn cậu một hồi rồi lại dùng lực thật mạnh tránh khỏi tay cậu sau đó rời đi.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc kia, anh chờ ở bên ngoài mười phút đồng hồ, không hiểu sao tâm trạng hơi hỗn loạn.
Một lát sau thư ký của anh đã vội vàng chạy đến, xách một cái túi trên tay.
"Người ở bên trong, cậu cho cậu ấy uống thuốc ức chế đi." Lâm Tranh nói với thư ký.
Thư ký cũng không hỏi nhiều, chưa được vài phút liền đi ra, nói với Lâm Tranh: "Ông chủ, đã xong rồi, cậu ấy ngủ rồi."
Lâm Tranh gật đầu rồi đẩy cửa ra đi vào. Mùi tin tức tố kia vẫn vô cùng nồng nặc.
Triều Từ dựa vào trên ghế sô pha, cả người cuộn thành thành một quả cầu nhỏ.
Ánh mắt của Lâm Tranh dừng lại trên người cậu mấy giây.
Anh không hiểu sao mình lại có độ phù hợp cao với một người như vậy.
Mặc dù chưa đo lường cụ thể qua nhưng hắn biết rằng rất cao, cao hơn tất cả mọi người mà anh đã gặp qua.
Người này rõ ràng hoàn toàn khác anh, anh vốn không thể nào thích dạng người như thế này.
Anh nhanh chóng dời mắt đi.
Anh vẫn luôn chán ghét loại bản năng bị nửa người dưới điều khiển này của Alpha, cũng sẽ không bị độ phù hợp thao túng, không cần phải để ý quá mức.
Sau khi Triều Từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế sô pha.
Trước mắt là một căn phòng rộng rãi, căn phòng được bày trí vô cùng đơn giản nhưng cũng rất có phong cách, phía trước ghế sô pha cậu đang nằm là một cái bàn làm việc, còn có một giá sách được mở rộng, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất bên cạnh có thể thấy được mình đang ở một tầng lầu rất cao.
Trong đầu cậu còn một số ký ức rời rạc, kết hợp với tình huống trước mắt, cậu miễn cưỡng liên kết từng việc với nhau… Nơi này hẳn là phòng làm việc của Lâm Tranh. Hình như cơ thể mình cảm thấy không thoải mái, va vào người Lâm Tranh, Lâm Tranh đưa cậu đến nơi này.
Bây giờ trong phòng làm việc này không có ai, Triều Từ nhìn đồng hồ phát hiện vẫn chưa tới một giờ chiều, có lẽ là mọi người đều đang nghỉ trưa, Triều Từ liền cẩn thận đi ra ngoài.
Cậu trở lại phòng làm việc của mình, ăn một ít bánh mì cho đỡ đói. Cậu biết hẳn là cơ thể mình đã xảy ra vấn đề gì đó, có thể là việc bài tiết tin tức tố đã có vấn đề, cậu định xin nghỉ buổi chiều để đi bệnh viện đăng ký khám.
Cậu mở điện thoại ra, sau khi nhắn tin cho tổ trưởng xong suy nghĩ một chút lại mở giao diện nhắn tin với Lâm Tranh như muốn nói lời cảm ơn với anh.
Dường như tổ trưởng tạm thời chưa nhìn thấy tin nhắn của Triều Từ nhưng chưa đầy nửa giờ nữa sẽ hết giờ nghỉ trưa, chờ một chút cũng không sao.
Không lâu sau các đồng nghiệp bắt đầu lục tục trở về, tổ trưởng cũng trả lời tin nhắn của Triều Từ, kêu cậu đến lấy đơn xin nghỉ phép.
Sau khi Triều Từ lấy đơn xin nghỉ phép, lúc đang ngồi ở bàn làm việc điền thì thấy có hai người đi đến ngoài cửa.
Một người trong số đó Triều Từ đã gặp một lần, là thư ký bên cạnh Lâm Tranh, một vị khác giống như là trưởng phòng nhân sự.
Trong văn phòng nhất thời hơi hỗn loạn bởi vì thư ký Tống đi theo bên cạnh chủ tịch cũng là một nhân vật lớn đối với bọn họ, hiếm khi gặp được một lần. Hơn nữa anh ấy còn dẫn theo trưởng phòng nhân sự, luôn cảm thấy như sắp tuyên bố chuyện lớn gì vậy.
Nhưng họ cũng bình tĩnh lại trong nháy mắt, dù sao thì không ai muốn để lại ấn tượng xấu cho người khác.
Lại thấy hai người đến gần Triều Từ mới tới, thư ký Tống mặc u phục và giày da mỉm cười nói với Triều Từ: "Ngài Triều, tôi có chút chuyện muốn nói với ngài."