Chẳng qua dường như cũng không đến mức khó cử động, Triều Từ vẫn giữ vững tinh thần tới chỗ làm.
Lúc sắp đến giờ nghỉ trưa, tổ trưởng của bọn họ nhờ cậu đưa một phần văn kiện lên trên.
Cậu đi xuống thang máy, lại cảm thấy đầu càng ngày càng lơ mơ, không thể nhìn rõ những gì ở trước mắt.
Bản thân cậu cũng cảm thấy trạng thái này không đúng, muốn nhanh chóng đưa văn kiện này đi sớm một chút thì cậu có thể nhân lúc nghỉ trưa để nghỉ ngơi một chút.
Trong đầu đã có kế hoạch, đột nhiên cậu va phải một người ở ngã rẽ.
Người này rõ ràng rất cao lớn, đầu của Triều Từ va thẳng vào l*иg ngực của đối phương, cảm giác cứng rắn như va phải một hòn đá.
"Xin lỗi xin lỗi!" Triều Từ vội vàng nói, vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đến khi thấy rõ người mình đυ.ng vào, cậu lập tức ngơ ngẩn.
"Tổng giám đốc Lâm..." Cậu lẩm bẩm.
Lâm Tranh nhìn Beta nho nhỏ trước mặt, cũng phát hiện ra một vài điểm không đúng.
Dường như có mùi tin tức tố thoang thoảng khắp không khí.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, dường như mùi hương cũng càng ngày càng nồng.
Lâm Tranh nhíu mày như đã đoán ra được cái gì đó.
Anh nắm lấy tay của Triều Từ rồi kéo cậu vào trong thang máy.
Triều Từ đang trong trạng thái mê man, chỉ cảm thấy cánh tay bị một lực rất mạnh lôi kéo, sức lực của Lâm Tranh rất lớn, lực nắm của anh cũng mạnh đến lạ thường, lôi kéo cánh tay cậu như vậy làm Triều Từ cảm thấy xương mình đều đang đau âm ỉ.
Đến khi Lâm Tranh kéo Triều Từ vào thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại anh có thể cảm nhận được mùi tin tức tố càng ngày càng nồng đậm trong không gian nhỏ hẹp này.
Giống như Tiểu Thương Lan.
Triều Từ sắp phân hóa lần thứ hai.
Sau khi Beta trưởng thành sẽ phân hóa lần thứ hai thành Omega, mặc dù việc này rất hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có, rất nhiều người cũng đã nghe nói. Hơn nữa trong quá trình phân hóa này, bọn họ sẽ không kìm được mà phóng ra một lượng tin tức tố khá lớn, nếu xử lý không thỏa đáng tất nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn với những người xung quanh.
Lâm Tranh đã từng tham gia huấn luyện chống nhạy cảm với tin tức tố, bình thường những tin tức tố của Omega mà Alpha tầm thường không thể nào chống đỡ nổi không có hiệu quả với anh nhưng bây giờ khi anh ngửi được mùi tin tức tố của Triều Từ, anh lại cảm thấy không thể nào khống chế.
Tình huống này làm Lâm Tranh khá kinh ngạc, anh nhìn Triều Từ đang bị mình kéo, lại hơi đứng không vững, trên người cậu đều là mồ hôi, hiểu ra được một chuyện.
Độ phù hợp giữa mình và Triều Từ nhất định là rất cao.
Nếu không anh không đến mức như vậy.
Nhưng Lâm Tranh không có hứng thú với Triều Từ, anh cũng không phải là một Alpha thích làm một cách bừa bãi, sau khi nhận thức được chuyện này, phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy nguy hiểm.
Độ phù hợp của bọn họ rất cao, lại còn đang ở cùng nhau.
Cũng may sức mạnh ý chí của Lâm Tranh khá mạnh mẽ, hơn nữa lúc này Triều Từ còn chưa tới mức hoàn toàn phân hóa. Lâm Tranh lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký đưa một hộp thuốc ức chế đến phòng làm việc của anh.
Thang máy cuối cùng tới, lúc này Triều Từ đã hoàn toàn không thể nào đứng vững, Lâm Tranh chỉ có thể dìu cậu đi ra ngoài.
Cũng may lúc này phần lớn mọi người đã đi nghỉ trưa, nếu không Triều Từ không ngừng phát tán tin tức tố như này tất nhiên sẽ gây ra hỗn loạn.
Lâm Tranh đưa Triều Từ đến phòng làm việc của anh, đặt cậu ngồi trên ghế sô pha, bản thân liền muốn ra ngoài.
Lúc này bọn họ ở chung một phòng rất nguy hiểm.
Nhưng anh đột nhiên bị một người giữ chặt lại.
Lúc này Triều Từ đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nhưng vào thời kì mấu chốt khi Omega phân hóa, cũng là bọn họ là yếu ớt nhất, bọn họ sẽ tìm kiếm người thân mật với mình theo bản năng.
Trên trán cậu phủ đầy mồ hôi, một nửa tóc dài dính lại trên trán cậu, nhìn qua hơi chật vật nhưng lại mang vẻ quyến rũ khó nói thành lời. Bờ môi cũng bị cậu cắn đến mức đỏ tươi, trong mắt đã không có nhiều biểu cảm nhưng vẫn chăm chú nhìn Lâm Tranh.