Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 3 - Chương 7: Như chiếc bóng đuổi theo ánh mộng

Lâm Tranh cúi đầu nhìn beta này.

Rất bình thường, không có gì đặc sắc, cũng không thấy được có một chút điểm mạnh nào.

Trong trí nhớ của anh, ấn tượng đầu tiên đối với người này chính là lúc cậu đến hỏi thăm mình về nguyện vọng thi đại học. Vào lúc đó Lâm Tranh lập tức nhận ra được tình cảm của cậu với mình.

Lần đầu tiên gặp cậu… Ít nhất trong ký ức của hắn chính là như vậy… lại yêu thầm mình, đây đối với Lâm Tranh đến nói cũng chỉ là một chuyện bình thường chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng kiên trì giống như Triều Từ như vậy cũng rất ít người có thể làm được.

Anh nói cho Triều Từ biết rằng nguyện vọng thi đại học của mình là đại học A, người này thật sự thi đậu vào đó.

Anh không biết thành tích của người này như thế nào nhưng Đại học A cũng là trường top 1 trong các trường học, bọn họ ở cấp ba ít nhất đều được xếp hạng trước năm. Nếu trước đó thành tích của Triều Từ cũng tốt như vậy không đến nổi anh không có một chút ấn tượng nào về cậu.

Cậu thi đậu đại học A, vì mình mà đăng ký học ngành phụ Vật lý. Học kỳ hai của năm thứ hai đại học, mỗi ngày người này đều đưa bữa sáng cho mình, để cho tiện, cũng luôn ngồi rất gần anh nhưng dường như vẫn luôn cách anh một lối đi nhỏ. Anh thường xuyên nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của cậu mỗi lần lên lớp, khoa mà cậu học chính là lịch sử nên học ngành vật lý ở đại học A nhất định là rất tốn sức.

Bữa sáng mà cậu làm rất ngon, không biết sao cậu ngủ lại trường mà vẫn còn thời gian làm những thứ này.

Bây giờ người này còn đến Minh Vũ vì mình.

Một người tốt nghiệp khoa lịch sử, từ chuyên ngành này mà nói thì đến Minh Vũ thì chẳng có tương lai, trừ khi cậu là một người có năng lực rất mạnh, bản thân lập tức có thể tỏa sáng ở nơi làm việc, hoặc là cậu có bối cảnh gia thế tốt, học chuyên ngành đó chẳng qua chỉ vì yêu thích. Nhưng hiển nhiên Triều Từ không phải cả hai loại này.

Ánh mắt Lâm Tranh dừng lại trên người Triều Từ mấy giây.

Triều Từ cúi đầu, cảm thấy căng thẳng đến mức sau lưng đều đang chảy mồ hôi lạnh.

Sau khi Lâm Tranh thu hồi ánh mắt, anh lấy điện thoại di động ra vừa tìm một dãy số trong danh bạ vừa nói với Triều Từ: "Tôi giúp cậu liên hệ với phó ban lịch sử của các cậu, thầy Thanh, hẳn là ông ấy vẫn còn một slot cho nghiên cứu sinh."

Triều Từ nghe vậy nhất thời kinh ngạc, vội vàng nói: "Không cần đâu!"

"Làm phiền anh quá rồi, không cần đâu. Hơn nữa em cũng muốn ra ngoài làm việc sớm một chút..." Giọng Triều Từ càng ngày càng nhỏ.

Mặc dù cậu cúi đầu, không nhìn thấy bộ dáng của Lâm Tranh nhưng cậu rõ ràng có thể cảm nhận được áp suất không khí bên cạnh người này thấp hơn.

Cậu biết, Lâm Tranh muốn tốt cho cậu, hơn nữa còn vì cậu mà đánh đổi một ân tình lớn.

Nhưng mà...

"Vậy thì thôi." Giọng Lâm Tranh dường như càng lạnh nhạt hơn một chút.

Anh cất bước đi.

Triều Từ chờ anh đi xa rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn anh ở phía xa đi vào thang máy.



Đây thật giống như một buổi gặp mặt không mấy vui vẻ.

Mặc dù cũng chưa phải là một buổi gặp mặt, chỉ là vội vàng nói mấy câu ở cửa.

Triều Từ hơi uể oải.

Bởi vì cậu biết Lâm Tranh thật sự muốn giúp cậu, đã qua nhiều năm lại cảm nhận được thiện ý của anh một lần nữa, việc này vốn nên làm cho Triều Từ vô cùng vui mừng.

Nhưng cậu đã quyết định ở lại Minh Vũ, hơn nữa nếu Lâm Tranh thật sự đi xin danh ngạch kia, đây coi như là đi cửa sau, Triều Từ vẫn cảm thấy hơi khó tiếp thu, thứ hai là việc này quá phiền toái cho Lâm Tranh.

Thế là cậu từ chối ý tốt của Lâm Tranh. Cố gắng lâu như vậy rồi, thật vất vả mới lại gần người mà mình vẫn hay nhớ nhung một chút, lại bị cậu không biết suy xét mà làm hỏng.

Chẳng qua cậu cũng không ngờ cậu và Lâm Tranh rất nhanh sẽ gặp nhau một lần nữa.

Lần gặp mặt đó của cậu và Lâm Tranh là nửa tháng sau.

Sáng sớm Triều Từ tỉnh lại, cảm thấy cả người hình như không đúng.

Đầu nặng trĩu và mơ hồ, cả người không có một chút sức lực nào.