Cậu đến xin việc trong một tập đoàn khách sạn trong thành phố của bọn họ, bởi vì đây là một trong những sản nghiệp của gia tộc Lâm Tranh, mà sau khi Lâm Tranh tốt nghiệp thì anh đang quản lý công ty này, nghe nói là xem như luyện tập.
Công ty này cũng vô cùng nổi tiếng ở thành phố A, hàng năm số lượng người đến nhận lời mời là người tốt nghiệp từ trường nổi tiếng nhiều không đếm xuể, Triều Từ khó khăn trở thành một thư ký trong công ty này.
Đối với một người học khoa lịch sử giống như Triều Từ, thật ra con đường công danh của cậu cũng khá hẹp. Hoặc là nghiên cứu sau đại học và tiến sĩ, hoặc là đi làm giáo sư. Thật ra thì thành tích chuyên ngành ở trường học của Triều Từ vẫn rất tốt, thừa sức nhận được một cơ hội tham gia nghiên cứu sau đại học mà không cần phải tham gia thi tuyển, hơn nữa giáo sư hướng dẫn của cậu cũng rất tán thưởng cậu, đã nhiều lần mời cậu ở lại trường tiếp tục học chuyên sâu.
Cuối cùng khi Triều Từ quyết định nhận lời mời vào một tập đoàn khách sạn, giáo sư hướng dẫn của cậu vẫn cảm thấy hơi thất vọng và kinh ngạc. Dù sao thì công việc này cũng không hợp với chuyên ngành của cậu chút nào.
Giống với phần lớn những người mới bắt đầu làm việc, Triều Từ cũng hơi luống cuống tay chân nhưng cũng may là cậu đã sớm quen với việc thích ứng với những điều kiện bên ngoài không mấy tốt đẹp, vì vậy sau hai ba tháng cậu cũng đã quen thuộc với công việc.
Trong hai ba tháng này, cơ hội mà cậu có thể nhìn thấy Lâm Tranh rất ít… Mặc dù Lâm Tranh vẫn là tiêu điểm trong các cuộc trò chuyện riêng của nhân viên toàn công ty.
Chẳng qua người này ở tầng cao nhất của cao ốc, căn bản sẽ không hề giao tiếp với cậu, trừ khi tình cờ gặp mặt nhau trên đường.
Tình cờ là một chuyện mang tính xác suất, phải xảy ra nhiều lần, từ đó mới phát sinh xác suất.
Có lần Triều Từ đi làm vào buổi sáng, thật sự gặp được Lâm Tranh.
Ở cửa công ty, sau khi Triều Từ bước xuống tàu điện ngầm liền vội vàng chạy đến, mà Lâm Tranh thì dẫn theo thư ký đi từ một hướng khác tới.
Lúc còn ở cách xa nhau tận mấy chục thước Triều Từ đã nhìn thấy người này, vẻ mặt rõ ràng khá sửng sốt.
Lâm Tranh đã thay đổi rất nhiều nhưng lại giống như là chưa từng thay đổi. Lúc trước ở trường học anh thích mặc một vài bộ quần áo thiên về cảm giác thoải mái, chẳng qua bây giờ lại mặc âu phục màu xám bạc chỉn chu, khuy tay áo là một viên đá quý rất hợp với con ngươi màu xanh lục của anh, chúng đều đẹp đẽ như nhau, cũng cao không thể với tới.
Cậu đã cố gắng lâu như vậy, chính là vì có thể cách ngươi này gần một chút. Chẳng qua lúc thật sự có thể đến gần anh, cậu lại cảm thấy sợ sệt.
Bước chân của cậu vô thức chậm lại, muốn chờ khi nào Lâm Tranh đi vào rồi mình mới vào.
Nhưng Lâm Tranh lại không vào ngay lập tức, trái lại còn dừng lại, dường như đang nhìn về hướng của cậu.
Là đang... nhìn cậu sao?
Sự vui mừng dâng lên trong lòng của Triều Từ nhưng sự thấp thỏm và phủ nhận cũng theo đó mà tới.
Nhưng Lâm Tranh đều đã dừng lại, Triều Từ cũng không thể nào tiếp tục đi chậm lại nữa, dù sao cũng phải đến đó. Cậu cũng không thể dừng lại cùng với Lâm Tranh… như thế này thì cũng quá buồn cười.
Triều Từ đi tới cửa, đôi mắt màu xanh lục của Lâm Tranh giống như đang nhìn cậu.
"Chào, chào tổng giám đốc Lâm." Triều Từ cúi đầu chào.
"Cậu đi làm ở Minh Vũ sao?" Lâm Tranh hỏi cậu.
Minh Vũ là tên của tập đoàn khách sạn này.
Dáng người của anh quá cao, nếu đứng ở xa một chút thì cũng tốt, còn nếu đứng gần người này gần như cao hơn người bình thường một cái đầu, lúc cúi đầu nhìn người khác để nói chuyện, sẽ có cảm giác áp bức và xâm lược khó có thể ngăn cản.
"Đúng vậy." Triều Từ đáp.
"Tôi nhớ cậu học khoa lịch sử." Lâm Tranh nói: "Cậu không giành được cơ hội tham gia nghiên cứu sao?"
Giọng của anh giống như chính bản thân anh vậy, trong trẻo lạnh lùng lại xa cách.
"Không phải." Triều Từ lắc đầu, cậu cũng không dám ngẩng đầu lên.
Nếu đã không phải vậy, lý do tại sao đến Minh Vũ, không cần nói cũng biết.