Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 3 - Chương 5: Như chiếc bóng đuổi theo ánh mộng

Cậu ngồi nghiêm chỉnh trong lớp nhưng không nghe lọt tai một chút gì, đầu óc trống rỗng, lại dường như đang hò hét ầm ĩ, cứ như vậy cuối cùng cũng nhịn đến giờ tan học.

Sau khi tan học Lâm Tranh ra khỏi phòng học, Triều Từ mất hồn mất vía đi theo anh ra ngoài.

Đến quán cà phê, Lâm Tranh gọi cho cậu một ly Cappuccino, anh thì chọn một ly Americano.

Triều Từ bưng ly Cappuccino của mình nhìn Lâm Tranh, cậu muốn phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng lại không biết nên nói gì.

Lâm Tranh mở miệng trước: "Cám ơn cậu đã đưa bữa sáng cho tôi trong học kỳ này, tôi ăn chùa lâu như vậy cũng không tốt nên đã chọn một món quà nhỏ cho cậu, mong rằng cậu có thể nhận nó."

Anh nói rồi lấy ra một cái hộp đưa cho Triều Từ.

Triều Từ nhận ra ký hiệu bên trên, là Vacheron Constantin.

Mặt cậu lập tức đỏ lên, nói: "Cái này quá quý giá, em..."

Lâm Tranh không để ý đến lời từ chối của Triều Từ, đôi mắt màu lục của anh nhìn Triều Từ, lại giống như chưa bao giờ có cảm xúc gì.

Anh nói: "Sau này phần lớn chương trình học của tôi đều sẽ trực tiếp tham gia thi, chương trình học của học kỳ sau trên cơ bản đều là những chương trình học sau này. Hình như cậu chọn ngành phụ là vật lý, sau này không cần phải đi theo tôi nghe giảng nữa, việc này không tốt cho việc học tập của cậu. Nếu đã học ngành phụ thì việc rớt tín chỉ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng."

Triều Từ mấp máy môi.

Cậu cảm thấy dường như Lâm Tranh đang quan tâm cậu, suy nghĩ vì cậu nhưng trong cái loại cảm xúc vui mừng mơ hồ lại mang theo một chút hư ảo.

Là quan tâm cậu sao? Hay là chỉ muốn xử lý một phiền phức nhỏ đây?

Lâm Tranh thấy beta đối diện vẫn luôn cúi đầu không lên tiếng nên anh cũng không chậm trễ thời gian nữa, đang định đứng lên từ biệt thì beta nhỏ lại đột nhiên ngẩng đầu.

"Đàn anh." Cậu vội vàng nắm chặt góc áo: "Em thích, thích... Anh."

Cậu giống như đã dùng hết sức lực của cả đời để nói lời này vậy.

Nhưng vừa nói xong cậu cũng không nhẹ nhõm được bao nhiêu, cặp mắt tròn xoe vẫn luôn sốt sắng nhìn Lâm Tranh.

Lâm Tranh lại chỉ khẽ vuốt cằm.

"Tôi biết." Anh nói vậy.

Cho dù là giọng điệu hay là vẻ mặt đều tỏ ra vô cùng bình thản.

"..."

Triều Từ há miệng nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Dường như dũng khí mà cậu cố gắng gom góp giống như một quả bóng lập tức bị đâm thủng.

Lâm Tranh đứng lên, mặc dù vẫn luôn ở bên trong tháp ngà voi nhưng trên người anh đã có tính xâm lược thuộc về thượng vị giả.

"Tôi đi trước đây." Anh nói.

Triều Từ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi.

Chờ sau khi Lâm Tranh đi, ánh mắt của cậu lại chuyển qua chiếc đồng hồ đặt trên bàn kia.

Cái này đối với Triều Từ mà nói thì quá quý giá. Cậu không định nhận lấy nhưng nhìn thấy vẻ mặt không cho từ chối của Lâm Tranh kia lại cảm thấy nếu cứ dây dưa và từ chối thì hơi khó xử.

Dù sao đây đối với người kia mà nói cũng không đáng là gì.

Triều Từ cất chiếc đồng hồ kia vào, hồn bay phách lạc mà rời đi.



Học kỳ tiếp theo, quả nhiên đúng như lời Lâm Tranh nói, anh sẽ không tiếp tục học chung năm hai nữa.

Nghe nói anh đã thi xong hết những khóa học kia, bây giờ chỉ cần tham gia một số lớp học có chương trình học bắt buộc phải đến lớp.

Dường như anh rất sốt ruột muốn tốt nghiệp.

Vào học kỳ đầu của năm thứ ba đại học, Lâm Tranh đã học xong tất cả học phần, hoàn thành trước thời hạn bài biện luận mà giáo viên chuẩn bị cho anh, tốt nghiệp đại học A. Mà lúc này Triều Từ mới bước vào học kỳ đầu của năm thứ hai.

Triều Từ bỏ ngành phụ vật lý, cậu thật sự không giỏi vật lý, lúc trước kiên trì học vì Lâm Tranh, sau khi Lâm Tranh đi cậu cũng không phải học những môn này nữa. Hơn nữa cậu cũng muốn tốt nghiệp sớm.

Hủy ngành phụ thật ra cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là những chương trình học trước kia cũng bị hủy bỏ mà thôi.

Sau khi hủy ngành phụ, Triều Từ có thêm rất nhiều thời gian rảnh, cậu sắp xếp đầy ắp, cuối cùng cũng tốt nghiệp sớm một năm. Lúc này cách lúc Lâm Tranh tốt nghiệp cũng đã hơn một năm rưỡi.