Triều Từ luôn yên lặng nhìn Lâm Tranh từ hàng cuối. Hơn một năm nay hình như anh đã cao lên không ít, hẳn là đã 1m9. Chỉ nhìn bóng lưng liền có cảm giác như bị áp bức.
Thích Lâm Tranh có lẽ là chuyện khác người nhất mà đời này Triều Từ đã làm ra. Dù cho đây là một chuyện được chôn giấu nơi đáy lòng, thích một cách cẩn thận.
Trừ giờ học ra thì Triều Từ cũng khó có cơ hội tình cờ gặp Lâm Tranh ở những nơi khác. Lúc trước cậu nghe nói Lâm Tranh cũng không tham gia xã đoàn hoặc là hội học sinh, nếu như có thì cậu cũng đã tham gia. Chẳng qua sau này nghe nói Lâm Tranh không tham gia bất cứ hoạt động trường tổ chức nào, dường như anh đã bắt đầu bắt tay vào xử lý sản nghiệp của gia tộc anh.
Bối cảnh của gia đình anh rất bí ẩn, bạn học cũng không thể nói chi tiết là như thế nào, chỉ có thể mơ hồ thăm dò được một vài sản nghiệp phụ, mà từ trước đến nay tảng băng khổng lồ thật sự vẫn chưa từng lộ ra trước mặt công chúng. Trừ việc này, vòng xã giao của Lâm Tranh cũng là một việc mà cậu khó có thể hòa nhập vào. Một vài người bạn thân thiết của Lâm Tranh lúc cấp ba đều có gia thế nằm ở tầng cao nhất trong trường học của bọn họ. Các nhóm thời trung học thường xuyên trò chuyện về các đề tài liên quan đến những người này, từ tin đồn của những người này cũng có thể mơ hồ nhận ra đến bây giờ Lâm Tranh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bọn họ. Đây là vòng xã giao mà Triều Từ vĩnh viễn cũng không thể nào tiến vào được.
Phải lấy dũng khí mấy lần cũng chỉ có thể nói mấy câu giữa bọn họ.
Triều Từ cảm thấy mình quá tham lam nhưng cậu vẫn khao khát có thể nói chuyện với Lâm Tranh nhiều hơn.
Dần dần cậu chú ý tới việc dường như Lâm Tranh thường xuyên không ăn bữa sáng. Bởi vì cậu thường xuyên nhìn thấy vào lúc nghỉ giữa giờ của tiết đầu tiên, người này sẽ lấy bữa sáng đã nguội ra ăn đại vài miếng.
Thường xuyên ăn đồ nguội vào bữa sáng không tốt cho dạ dày.
Triều Từ suy nghĩ, ngày hôm sau cậu liền ngồi ở một hàng khác mà Lâm Tranh thường xuyên ngồi. Bạn bè của Lâm Tranh căn bản đều đã đến đủ. Chờ Lâm Tranh đến, anh ngồi xuống bên cạnh bạn mình như thường lệ, trông anh dường như hơi mệt mỏi, tùy ý nói vài câu với bạn bè bên cạnh.
Triều Từ lấy ra một cái hộp giữ nhiệt đưa đến trước mặt Lâm Tranh, cậu căng thẳng đến mức tay cũng run rẩy.
Lâm Tranh nhìn hộp giữ nhiệt cậu đưa rồi lại quay đầu nhìn Triều Từ, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Là bữa sáng." Triều Từ nhỏ giọng nói.
Triều Từ ở ký túc xá, mỗi tầng lầu trong ký túc xá của bọn họ đều có một phòng bếp dùng chung nhỏ… Nhưng phòng bếp ở ký túc xá nam căn bản vẫn luôn không có ai dùng.
Giọng cậu rất nhỏ nhưng những người ở bên cạnh Lâm Tranh đều nghe được. Vẻ mặt của những nam sinh đều mang chút chế giễu, ban đầu Lâm Tranh muốn từ chối nhưng quay đầu nhìn Triều Từ một chút rồi cũng không nói gì.
Anh mở hộp giữ nhiệt ra, là một chén cháo gà nấm hương.
Vừa mở ra đã tản ra mùi thơm, cũng may bây giờ vẫn còn chưa đến giờ học, bạn học đang vội vàng ăn điểm tâm bên cạnh rất nhiều cũng không hề tỏ ra khó xử.
Lâm Tranh nhíu mày, anh nếm mấy ngụm, không ngờ mùi vị cũng cũng không tệ.
Anh ăn rất nhanh nhưng vẫn lịch sự, đủ để thấy gia giáo tốt đẹp của anh. Sau khi ăn mấy muỗng cuối thì thấy người bên cạnh rụt rè vươn tay ra, nghe thấy beta nhỏ kia nói: "Đưa hộp cho em đi."
Lâm Tranh đưa cái hộp cho Triều Từ, nói: "Cảm ơn."
Ánh mắt của beta nhỏ lập tức lóe sáng, cánh môi đỏ hồng không nhịn được mà cong lên.
Từ ngày đó về sau, beta nhỏ mỗi ngày đều dậy sớm đưa đồ ăn sáng cho anh, ngay cả mấy người bạn của Lâm Tranh cũng đều biết cậu.
Sau một học kỳ, cuối cùng vào tuần thứ năm, Lâm Tranh nhắn tin cho Triều Từ… Lúc này bọn họ đã thêm tài khoản Wechat của nhau… Mời cậu sau khi tan học cùng đến quán cà phê bên cạnh trường học.
Trong khung chat trống rỗng của bọn họ chỉ có một câu nói kia, lại làm cho Triều Từ vừa xem một chút mà não cũng chết máy.