Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 3 - Chương 3: Như chiếc bóng đuổi theo ánh mộng

Triều Từ đã nghe nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ làm theo. Giáo viên cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ nhưng trên đời này e là không có giáo viên nào lại không thích học sinh nghiêm túc học tập, dần dần họ cũng đối xử với Triều Từ như học trò tâm đắc, dốc lòng truyền thụ kiến thức cho cậu.

Lại qua một năm, Triều Từ trở thành một trong ba người duy nhất trong trường học của họ thi đậu vào đại học A.



Triều Từ học ngành lịch sử, sau khi cậu nhập học đã nghe ngóng mấy ngày, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ giao du rộng rãi, lại có tính tình hướng nội trời sinh nên không dám hỏi nhiều lời vượt quá khuôn phép. Người như cậu thì hỏi thăm tin tức thực sự là một việc có độ khó tương đối cao, cũng may Lâm Tranh ở đâu đều phát ra ánh sáng muôn trượng nên cậu vẫn nghe ngóng được.

Lâm Tranh học ngành vật lý, ký túc xá của anh là tòa thứ hai phía sau ký túc xá của Triều Từ.

Sau khi huấn luyện quân sự xong Triều Từ liền đến các lớp học y khoa để học lỏm. May là việc học của ngành lịch sử bọn họ cũng không bận rộn lắm, một tuần trôi qua, cậu cũng có năm sáu tiết rảnh để đi học lỏm.

Trường học đã phát thông báo về việc học thêm một chuyên ngành phụ thứ hai, Triều Từ liền dứt khoát điền ngành vật lý vào.

Việc này đối với cậu đã là cố hết sức, cũng may là cậu rất chăm chỉ, một năm trước đó liều mạng học tập thật sự đã tìm được một vài kỹ xảo, dưới tình huống mỗi đêm đều bật đèn đọc sách cũng có thể miễn cưỡng qua được.

Trái lại không lâu sau Lâm Tranh đã chú ý đến Triều Từ.

Vào năm ngoái lúc Triều Từ đến hỏi anh chuyện chuyên ngành, cuối cùng anh cũng nhớ đến người này một chút. Ngày thứ tư Triều Từ đến học lỏm, vừa lúc chỗ ngồi của lớp học khóa đó khá ít, lúc Lâm Tranh đến chỉ có hai chỗ trống bên cạnh Triều Từ.

"Chỗ này có người không?" Anh cúi đầu hỏi thăm người cũng đang cúi đầu kia.

Giọng nói của anh vẫn trong trẻo lạnh lùng như mọi ngày, còn mang theo một chút khàn khàn, không biết có phải là bởi vì lớp học lúc này rất yên tĩnh nên anh cố gắng đè thấp giọng mình hay không.

Tất nhiên từ lúc Lâm Tranh bước vào lớp học Triều Từ đã chú ý tới anh, trông thấy Lâm Tranh đi về phía bên này liền căng thẳng cúi đầu. Không ngờ Lâm Tranh lại nói chuyện với cậu.

Triều Từ ngẩng đầu lên, vừa tham lam vừa sợ sệt nhìn Lâm Tranh một cái liền nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhỏ giọng đáp: "Không, không có."

Cho dù vẻ ngoài hay là cách cư xử của cậu đều làm cho Lâm Tranh cảm thấy khá quen thuộc.

Anh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một vài thông tin của người này từ trong một góc của ký ức.

Anh ngồi xuống bên cạnh Triều Từ, cách Triều Từ một ghế.

Một lát sau, Triều Từ nghe thấy anh nói: "... Cậu thật sự thi đậu vào đại học A rồi sao?"

Anh vốn muốn kêu tên của người này nhưng suy nghĩ một hồi lâu, dường như trong trí nhớ cũng không hề có tên của cậu. Không biết là thật sự chưa từng nghe qua hay là đã quên rồi.

"!"

Lâm Tranh vẫn còn nhớ cậu!

Sự nhận ra này làm cho Triều Từ không ngừng mừng như điên, tim cậu đập loạn lên, gật đầu nói: "Vâng!"

Đây là bắt đầu nhưng cũng chỉ mới là khởi đầu.

Sau khi Lâm Tranh nói vài câu với cậu lúc đó, từ đây bọn họ đã xem như bạn bè quen biết, thỉnh thoảng lúc vào học tình cờ gặp nhau cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu nhưng mà nhiều hơn thì không có.

Lúc đầu Triều Từ vô cùng vui mừng nhưng dần dà lòng tham của cậu lại nổi lên.

Cậu quen ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học, dù sao thì đây cũng không phải là chuyên ngành của bọn họ, nếu ngồi ở giữa cậu luôn cảm thấy khá đường đột. Mà ở lớp này Lâm Tranh lại có mấy người bạn quan hệ không tệ lắm… Người như anh dù có đến nơi đâu cũng không thiếu bạn bè… Vì vậy mặc dù lần nào anh đến cũng không sớm lắm nhưng vẫn luôn có bạn ở phía trước giữ chỗ cho anh.

Nói như vậy, lần trước bọn họ có thể ngồi chung với nhau cũng coi như là sự trùng hợp hiếm gặp. Bởi vì giáo viên của tiết học kia rất được hoan nghênh, có không ít học sinh chuyên ngành khác đến học cùng, vì vậy hay thiếu chỗ ngồi.