Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 3 - Chương 2: Như chiếc bóng đuổi theo ánh mộng



Vào thời điểm cách ngày Lâm Tranh thi đại học một tháng đột nhiên bạn anh nói: "Nghe nói lớp mười một có một Beta thích cậu đó."

Lâm Tranh đang lật một quyển sách triết học, con ngươi màu xanh biếc cũng không rời khỏi quyển sách.

"Thì sao?"

Anh cảm thấy cái tên này quá rảnh rỗi rồi. Người thích anh nhiều vô số kể, chẳng lẽ từng người đều phải đến báo cho anh một tiếng?

"Không có gì. Chỉ nghe nói nhóc Beta đó mỗi ngày đều đứng trên hành lang quan sát cậu, thật đáng thương." Bạn học vừa cười mỉm chi vừa nói: "Cậu nhìn đi, bây giờ em ấy đang đứng đằng sau nhìn cậu đấy."

Lâm Tranh sững sờ một lát rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sau của lớp học bọn họ. Thật sự có một Beta nhỏ gầy đang dựa vào cửa sau trên hành lang, cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt dường như không nhìn về phía bọn họ. Nhưng ngay lúc Lâm Tranh quay đầu lại rõ ràng cậu đã run lên một cái.

Nếu nói là cậu không phải đang lén lút nhìn Lâm Tranh e là không có ai tin.

Mấy tháng nay Triều Từ vẫn luôn nhìn trộm Lâm Tranh.

Ở trường học không có chuyện gì có thể che giấu được. Dù cho Triều Từ không có một người bạn nào, gần như bị tất cả mọi người phớt lờ nhưng loại chuyện hơi mập mờ như này lại là những chuyện mà các thiếu nam thiếu nữ cực kỳ để ý. Mỗi ngày sau khi tan học Triều Từ đều đứng ở nơi này, lúc Lâm Tranh ở sân bóng rổ hoặc sân tennis cậu sẽ luôn núp trong một góc xó xỉnh, một hai lần thì không sao, nhiều lần như vậy làm sao không bị phát hiện được.

Tin tức này bị đám người đang buồn chán không ngừng truyền bá trong âm thầm, cuối cùng cũng truyền đến chỗ của Lâm Tranh.

Lâm Tranh thu tầm mắt lại, anh cũng không nói gì.

Người thích anh quá nhiều, dạng người giống như Triều Từ nếu rơi vào trong biển người kia thì không hề nổi bật.

Anh cũng không nhớ rằng Beta này đã từng đến tìm anh vào mấy tháng trước.

Chẳng qua Lâm Tranh không ngờ là ngay buổi chiều hôm đó, vào lúc tan học Beta kia đến tìm anh.

Lúc anh vừa đi ra khỏi lớp học.

Beta này dường như đã gom hết dũng khí của cả đời cực kỳ sốt ruột hỏi anh: "Xin lỗi, đàn anh... Em muốn hỏi anh chút chuyện, anh dự định, định ghi danh vào trường nào vậy?"

Vấn đề này rất nhiều người đều đã âm thầm thăm dò hoặc công khai tìm hiểu.

Chỉ là ngoại trừ những người bạn của anh ra thì những người khác đều không biết.

Lâm Tranh nhìn người này đang căng thẳng đến mức lưng khẽ run lên, đôi mắt còn dán chặt vào người anh, không biết anh nghĩ gì mà trực tiếp trả lời cậu: "Tôi thi đại học A."

Anh vừa nói xong cũng hơi sững sờ. Nhưng cũng không để ý nhiều, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện quan trọng.

"Cảm, cảm ơn!"

Lâm Tranh gật đầu một cái rồi rời đi.



Một tháng sau, Lâm Tranh dùng thành tích cao nhất tỉnh thi đậu vào đại học A.

Thật ra anh cũng không cần phải thi đại học. Từ năm lớp mười một anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi, các trường top 1 cũng đã nhiều lần tỏ vẻ mời anh đến nhưng anh cũng không lựa chọn trực tiếp vào trường đại học trước thời hạn, thậm chí là những cuộc thi kia, chỉ là năm lớp mười một anh tùy tiện tham gia vài lần, đến năm lớp mười hai anh không tham gia một cuộc thi nào nữa, nghe nói giáo viên của anh đã từng khuyên nhủ rất nhiều lần.

Chỉ là anh đã đạt được mấy cái huy chương vàng rồi, cho dù có đi hay không thì đối với người như anh mà nói cũng đơn giản là điền thêm một nét bút cho trải nghiệm vốn đã huy hoàng mà thôi, không có gì khác biệt.

Sau khi Lâm Tranh đi Triều Từ không còn đi trên hành lang để lén lút quan sát lớp bên cạnh trong lúc nghỉ giữa giờ nữa.

Mặc dù chuyện cậu thích Lâm Tranh đã bị truyền ra, những người từng mỉa mai và xa lánh cậu lại càng có cớ nhưng từ trước đến giờ vẫn vậy, Triều Từ cũng đã quen.

Cậu không thông minh cũng không hề xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mặc dù cậu vẫn luôn rất chăm chỉ nhưng thành tích cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở lớp hạng trung.

Nhưng không biết là bắt đầu từ khi nào mà cậu học tập giống như liều mạng vậy. Một ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, nghỉ giữa giờ mắt cậu cũng chỉ dính lên những bài thi kia. Giáo viên đều bị sự liều mạng của cậu hù dọa, đã từng khuyên cậu rất nhiều lần rằng tuy học tập đúng là rất quan trọng nhưng những trường học quý tộc như bọn họ cũng không quan tâm vấn đề này đến vậy, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.