Cả ngày hôm sau Triều Từ đứng ngồi không yên trong trường học vì cậu muốn đi nói một lời cảm ơn với Lâm Tranh.
Bọn họ không cùng một khối, tất nhiên là không học cùng một lớp nhưng lớp học lại ở cùng một tầng lầu. Bởi vì tầng này của bọn họ trộn lẫn cả lớp mười một và lớp mười hai, phía Đông là lớp mười hai còn phía Tây là lớp mười một.
Bình thường lúc nghỉ giữa giờ ngoại trừ đi vệ sinh hay rót nước thì Triều Từ rất ít khi đi ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay trong mỗi lúc nghỉ giữa giờ của tiết học nào cậu cũng ra khỏi lớp học, đi trên hành lang, giả vờ như đang tựa vào lan can ngẩn người nhưng thật ra là đang lén quan sát lớp học của Lâm Tranh.
Đáng tiếc là chỗ ngồi của Lâm Tranh cách cửa lớn và cửa sổ khá xa, Triều Từ chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng của anh.
Hai tiết đầu anh cũng không ra khỏi lớp học, dường như là đang ngủ bù trên bàn học. Anh rất cao, mặc dù chỉ mới lớp mười hai nhưng trông như đã cao khoảng chừng 1m87. Lúc anh gục xuống bàn ngủ bù cái bàn kia trông lại hơi nhỏ.
Hai tiết đầu Triều Từ cũng không thể tìm được cơ hội để nói chuyện với Lâm Tranh.
Trái lại vào lúc nghỉ giữa giờ của tiết thứ ba, Lâm Tranh lại đi ra.
Anh đứng cuối hành lang, một tay chống trên lan can, đang nghiêng người nói chuyện cùng với một bạn học nam.
Nam sinh đang nói chuyện với anh cũng là một Alpha tên Đỗ Thịnh Vũ, cũng là một người có gia thế hiển hách, ngoài ra thành tích và vẻ bề ngoài của anh ấy đều vô cùng xuất chúng, rất nổi tiếng ở trường học, ngay cả loại người không có bất kỳ vòng xã giao hay bạn bè nào như cậu cũng đã nghe qua tên của anh ấy.
Dường như Đỗ Thịnh Vũ rất khéo ăn nói, vẫn luôn nói gì đó với Lâm Tranh, mà Lâm Tranh chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.
Từ góc độ này của Triều Từ nhìn qua chỉ thấy được gò má của anh, sóng mũi cao, xương mày sâu, còn có cái cằm với đường cong có vẻ hơi sắc bén.
Hẳn là anh cũng có chút máu lai, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng nhìn từ những đường nét sắc sảo của anh, còn có màu xanh lục bên trong đôi mắt.
Trùng khớp với cảnh tượng vào tối hôm qua.
Triều Từ cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, hồi hộp đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thấy hình như bọn họ đã nói chuyện xong rồi, cậu nuốt nước miếng một cái rồi đi tới.
"Xin lỗi, em có thể làm phiền một chút không?"
Lâm Tranh và Đỗ Thịnh Vũ cùng lúc nghe thấy một giọng nói khá rụt rè.
Quay đầu lại liền nhìn thấy một nam sinh Beta đứng phía sau bọn họ, nhỏ giọng nói.
Nam sinh rất gầy yếu, cũng không cao. Vẻ ngoài cũng không được gọi là xuất chúng, chỉ có thể nói là miễn cưỡng hơi thanh tú nhưng chút thanh tú này hiển nhiên đã bị biểu cảm co ro vì sợ hãi của cậu che giấu.
Một người vừa nhìn qua cũng biết là có tình cách hướng nội.
Cậu xuất hiện ở đây hẳn là bạn học nhưng Lâm Tranh và Đỗ Thịnh Vũ đều không có một chút ấn tượng nào với người này.
Cậu nhìn về phía Lâm Tranh, dễ dàng nhận ra là đang muốn tìm Lâm Tranh.
Triều Từ cao 1m75, cũng không phải là quá thấp nhưng Lâm Tranh còn cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu.
Thấy Alpha cúi đầu, vẻ mặt vô cảm nhìn cậu, Triều Từ nắm chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, cắn răng nói: "Anh Lâm Tranh, chuyện ngày hôm qua... Cảm ơn anh..."
"... Cái gì?" Lâm Tranh khẽ cau mày lại, dường như không hiểu lời Triều Từ nói.
Lúc này tiếng chuông vào học vang lên lấn át giọng nói của Lâm Tranh khiến giọng anh vang lên có vẻ hơi mơ hồ.
Nghe tiếng chuông vang lên, Lâm Tranh liền quay về lớp học.
Tất nhiên là anh cũng không định vì cái người đột nhiên xuất hiện này mà làm chậm trễ thời gian của mình.
Triều Từ nhìn theo bóng lưng cao lớn đang rời đi của anh, cậu há miệng một cái, cuối cùng cũng không dám gọi anh lại.
Thật ra cậu muốn nói rằng tháng sau cậu sẽ trả lại tiền thuốc men của mình cho anh.
Cũng không nhiều, chỉ chưa được hai trăm nhưng mà bây giờ đã là cuối tháng rồi, Triều Từ thật sự không có nhiều tiền như vậy.