Nếu thấy truyện hay thì mọi người hãy đề cử/donate để mình có thêm động lực ra chương mới nha. Yêu mọi người(づ ̄3 ̄)づ╭❤~
==============================
Triều Từ sững sờ đi theo bọn họ ra ngoài.
Bọn họ dẫn Triều Từ đến một phòng tiếp khách, Triều Từ ngồi xuống phía đối diện bọn họ, thư ký Tống lấy ra một tài liệu và đưa cho Triều Từ.
Triều Từ mở ra nhìn thử, là một thỏa thuận thôi việc, còn ghi rõ về việc bồi thường khi vi phạm hợp đồng.
Triều Từ vội vàng nhìn lướt qua tiêu đề, sau đó liền cuống cuồng lên, cậu ngẩng đầu nhìn về phía thư ký Tống hỏi: "Cái này… Là có ý gì? Tôi đã làm trái với quy định gì sao?"
"Vô cùng xin lỗi, ngài Triều." Nhìn thấy thái độ thư ký Tống vô cùng thành khẩn, còn hơi áy náy: "Ngài không làm gì sai cả, chỉ là độ phù hợp giữa ngài và tổng giám đốc Lâm rất cao, bây giờ lại đang trong thời kỳ phân hóa đặc biệt, để ngài ở lại công ty thì nguy hiểm cho ngài và tổng giám đốc Lâm, cho nên không thể không đưa ra hạ sách này."
"Kỳ phân hóa?" Triều Từ lẩm bẩm.
"Đúng thế. Theo quan sát sơ bộ có lẽ ngài là trường hợp Beta phân hóa thành Omega vô cùng hiếm thấy. Tình huống bây giờ của ngài vẫn chưa ổn định, tôi kiến nghị ngài nên sớm đến bệnh viện để chữa trị nhưng ngài cũng không cần lo lắng, loại chuyện này cũng không có nguy hiểm gì lớn."
Triều Từ trợn mắt, không thể tin mà tự lẩm bẩm: "Tôi sắp phân hóa thành Omega sao...?"
Sự việc này có ảnh hưởng khá lớn đối với cậu, đã là Beta nhiều năm như vậy rồi đột nhiên phải phân hoá thành Omega, nhận thức của cậu gặp phải thách thức vô cùng lớn, kế hoạch cuộc đời ban đầu cũng bị lật đổ một nửa.
Thư ký Tống cho Triều Từ một chút thời gian để bình tĩnh, sau khi trông thấy cảm xúc của Triều Từ dần bình tĩnh lại anh ấy mới nói: "Vì sự an toàn của ngài và tổng giám đốc Lâm, xin ngài ký tên vào hiệp nghị này. Đây là tình huống đặc biệt, tổn thất của ngài công ty sẽ chịu trách nhiệm, chúng tôi đã chuẩn bị bồi thường cho ngài, ngài cứ nhìn thử đi, nếu có gì không hài lòng thì có thể nói ra, chúng ta có thể thương lượng."
Triều Từ ngây ngốc cúi đầu nhìn phần bồi thường đã ghi rõ, bên trên nói sẽ chi trả gấp năm lần số tiền bồi thường hợp đồng lúc ban đầu của cậu, đây là một khoản tiền lớn.
Về phương diện tiền bạc, Lâm Tranh chưa bao giờ keo kiệt với cậu, ngay cả khi bọn họ thậm chí còn không được gọi là bạn bè nữa.
Bởi vì tiền bạc là cách giải quyết phiền toái tốt nhất.
Vành mắt Triều Từ hơi đỏ lên.
…
Triều Từ thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình rồi rời khỏi Minh Vũ.
Cậu quay về căn chung cư nhỏ có một phòng khách một phòng ngủ của mình, ngồi im lặng một hồi lâu.
Đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó, vội vàng móc điện thoại di động trong túi ra ấn mở bức chân dung mà mình đã nhìn vô số lần.
Người kia không hề trả lời.
Trong nháy mắt cậu như mất đi toàn bộ sức lực. Cậu cúi đầu, đôi mắt như không chịu nổi trọng lực của nước mắt nữa chỉ có thể mặc kệ chúng rơi xuống đập vào màn hình.
Một giây trước còn được nâng lên thiên đàng, một giây sau liền rơi vào địa ngục.
…
Sau này Triều Từ đến một trường trung học trọng điểm trong thành phố làm giáo viên lịch sử, công việc của một giáo sư lịch sử lão sư khá nhàn hạ, cậu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh bán thời gian.
Qua một thời gian, không biết ba cậu từ đâu biết được tin rằng cậu đã phân hoá thành Omega, người đã từng không thèm ngó ngàng gì đến cậu suốt hai mươi năm nay đột nhiên sốt sắng.
Ông ta chủ động quan tâm đến tình huống bây giờ của cậu, cho cậu không ít tiền, sau này còn nói có một buổi tiệc mừng thọ của ông cụ, muốn Triều Từ tham gia cùng ông ta.
Triều Từ biết ông ta có mục đích khác nhưng cũng ngại thể diện bên ngoài nên không thể nào từ chối.
Nhưng cậu không ngờ là mình sẽ gặp lại Lâm Tranh một lần nữa trên buổi tiệc mừng thọ này.
Ba của Triều Từ là Triều Cần giới thiệu cậu với rất nhiều người… Đây là con trai trưởng mà ông ta chưa nhắc đến nhiều năm, là một Omega, còn là một sinh viên xuất sắc của đại học A.
Triều Từ đi một vòng đột nhiên nhìn thấy Lâm Tranh.
Anh cao hơn mọi người gần như một cái đầu, cao lớn rắn rỏi, trông vô cùng nổi bật. Hôm nay mái tóc đen được anh vuốt ra sau thành một kiểu tóc vừa đơn giản vừa sắc sảo. Xương lông mày cao, hốc mắt sâu, mũi cũng cao và thẳng, lại thêm mắt màu xanh lá khiến anh trông càng xa cách và lạnh lùng.