Thiên Đạo bị tổn thương, vì vậy nên khó có ai có thể chứng đạo.
Nhưng nguyên nhân chính cũng không phải việc này.
Thật ra thì Thần giới đã sụp đổ từ lâu. Bởi vì Thần giới sụp đổ nên Thiên Đạo mới bị tổn thương, người ở hai giới mới không thể nào phi thăng được nữa.
Nói cách khác, vào thời điểm này căn bản không có khái niệm gọi là “phi thăng”.
Vào ngày hắn đến Thiên Chi Tận, tiếp nhận truyền thừa của Thiên Đạo, cũng nhận sự ủy thác của Thiên Đạo. Thế gian này tôn xưng hắn làm thần chủ, hắn phải tái tạo lại Thần giới.
Chẳng qua là loại chuyện này tất nhiên không phải là chuyện chỉ búng tay một cái là xong. Tùy tiện sáng lập ra một chỗ không gian để làm Thần giới, đối với Lục Diễn bây giờ mà nói cũng khá dễ dàng. Nhưng điều quan trọng nhất của Thần giới bây giờ không phải là không gian, mà là người.
Cho nên điều căn bản vẫn là cần hai giới có thể xuất hiện thêm càng nhiều người đột phá Đại Thừa kỳ.
Chuyện này tất nhiên là phải làm từ từ, may mà sau khi được Thiên Đạo chữa trị, hoàn cảnh tu hành của hai giới đã cải thiện hơn rất nhiều, pháp tắc cũng đã hoàn thiện, tu luyện đến Đại Thừa kỳ cũng thoải mái hơn trước đây nhiều.
Lục Diễn cũng không phiền lòng việc này.
Hắn chỉ buồn phiền việc người kia.
Lão nam nhân nói đi là đi kia!
Sau này hắn suy nghĩ một chút, lý do nam nhân kiên quyết muốn đi, hẳn là đang giận dỗi với hắn. Trong năm năm kia, y làm mọi cách lấy lòng mình, có lẽ y cảm thấy mình bị thiệt thòi, muốn mình đi nhận sai với y.
Nhưng mà tình cảm giữa hắn với Triều Từ, chính hắn cũng không hiểu rõ, cũng không muốn đi cúi đầu năn nỉ. Triều Từ ái mộ hắn như vậy, hẳn là không được bao lâu nữa sẽ tự trở về.
Cũng không thể trách hắn nghĩ vậy, những người hầu trước kia của Triều Từ cũng cho là y yêu Lục Diễn đến tận xương tủy. Trong năm năm kia, y thật sự đã bỏ ra rất nhiều, vô cùng nhiều.
Chỉ là Lục Diễn chờ mấy tháng trời, cũng không chờ được người kia quay về.
Y bắt đầu đứng ngồi không yên.
Đạp Tinh Tông đã được xây dựng lại hoàn toàn, dời về bên trong Cực Cảnh.
Cực Cảnh vốn cũng là nơi ở ban đầu của Đạp Tinh Tông. Sau này đã bị đám người kia chiếm mất.
Mặc dù thế lực của Đạp Tinh Tông đã tới mức cao nhất nhưng Lục Diễn không có ý định mở rộng quy mô, thật ra trong tông môn kia chỉ cần khoảng một ngàn người là đủ rồi. Hắn không cần một thế lực khổng lồ cồng kềnh, chuyện nâng đỡ Đạp Tinh Tông, thứ nhất là vì hắn nghĩ đến tình cảm ngày xưa, thứ hai là hắn cũng muốn dùng nó để thay mình quản lý một vài chuyện.
Sau khi thu xếp Đạp Tinh Tông bên kia ổn thỏa, lúc này mới cách ngày hắn rời khỏi Thiên Chi Tận hai tháng, Lục Diễn cũng bận rộn đến mức không thể bận hơn, hắn càng rảnh rỗi, trong lòng lại càng phiền muộn.
Hắn cũng không thể nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, chỉ là đến lúc hắn kịp phản ứng lại, hắn đã quay về động phủ mà mình đã từng sống chung với Triều Từ.
Hắn đi vào tẩm cung của Triều Từ, mặc dù Triều Từ đã đi rồi nhưng hắn vẫn để tất cả người hầu ở lại, những người hầu kia vẫn làm nhiệm vụ của mình, vì vậy tuy rằng tẩm cung này đã mấy tháng không có người ở nhưng cũng coi là sạch sẽ.
Bọn họ đã nói là ước định năm năm nhưng năm năm qua Lục Diễn vẫn luôn rèn luyện và mạo hiểm ở khắp nơi, nơi nào có nguy hiểm hắn liền đi đến đó, thời gian thật sự ở cùng với Triều Từ cộng lại cũng chưa được nửa năm.
Trong đó có hơn phân nửa thời gian hắn đều đang dưỡng thương hoặc tạm lánh nạn.
Lục Diễn dạo bước trong một tẩm cung lớn như vậy, hắn nghĩ, nếu người kia lại không đến tìm hắn, tự hắn đi tìm người kia cũng không phải là không được.
Nói một cách chính xác thì ước định năm năm này... Không phải vẫn còn lâu mới đến sao?
Sau đó hắn lại nói vài lời nhẹ nhàng với nam nhân, đợi hơn bốn năm rưỡi sau qua đi, hắn không tin nam nhân này còn muốn rời đi.
Bên cạnh phòng ngủ có một thư phòng nhỏ, ánh nắng bên này rất tốt. Người kia nói là người tu tiên, mang bộ dạng như tấm lòng rộng mở, thật ra y thích phơi nắng như con mèo. Y thường xuyên ở lại thư phòng, còn đặc biệt làm cái ghế kia đến mức vô cùng dễ chịu, chỉ thích tựa trên ghế mây này nhắm mắt nghỉ ngơi.