Lục Diễn đi vào trong thư phòng, đi vòng qua phía sau ghế mây, đặt tay lên chỗ tựa lưng của ghế, trước mắt hiện lên hình ảnh một tu sĩ áo trắng tựa lên ghế mây này nghỉ ngơi một chút, tóc mai đen như mực bị làn gió ngoài cửa sổ thổi vào làm lộn xộn, chạm vào trên sống mũi cao của y, hoặc là đôi môi đỏ như son.
Lục Diễn không khỏi nở nụ cười.
Hắn nghĩ, đợi y thêm ba ngày, nếu y còn không đến thì mình liền đi tìm y.
Dường như nghĩ thông suốt cái gì, tâm trạng rối bời và phiền muộn mấy ngày nay của hắn nhất thời thả lỏng không ít, hắn đi lên trước ghế mây, thoải mái ngồi xuống.
Ánh mắt của hắn đảo qua bàn, hơi buồn cười.
Người này thích ở thư phòng nhưng bút mực lại sạch sẽ, mọi thứ trên bàn đều được bày biện gọn gàng ngăn nắp.
Buồn cười nhất là một quyển ghi chú lại được lật nhiều nhất, người này lúc nào cũng cầm nó trên tay nhìn nhưng cũng không lật mấy trang, năm năm qua chưa từng thấy y bỏ nó xuống. Không biết là y đã xem nó quá nhiều lần hay là căn bản không xem bao nhiêu.
Nghĩ như vậy, hắn lại phát hiện quyển ghi chú kia để ở trên giá sách bên cạnh, liền thuận tay rút ra.
Làm khó cho y không mang nó đi.
Nhưng vừa cầm quyển ghi chú này lên tay, sắc mặt hắn hơi thay đổi.
Thoạt nhìn quyển ghi chú này là chú giải của công pháp nào đó nhưng đã bị hạ cấm chế.
Lúc trước hiếm khi hắn chú ý nam nhân đang xem sách gì, cho dù có chú ý cũng vì thực lực thấp nên chưa từng phát hiện cái gì, bây giờ hắn vừa nhìn đã lập tức phát hiện ra chỗ không đúng.
Đây tối thiểu là cấm chế của Độ Kiếp kỳ.
Lục Diễn dùng thần thức của mình phá tan cấm chế này, lập tức hình dáng ban đầu của quyển ghi chú này liền xuất hiện trước mặt hắn.
Dường như là một vài bức tranh nhỏ.
Trên bức tranh đều vẽ cùng một người.
Nhìn qua bề ngoài của người kia giống hệt như Lục Diễn, ngay cả bản thân Lục Diễn lúc đầu cũng tưởng tranh này đang vẽ hắn nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi nhìn kỹ, rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm khác biệt.
Vầng sáng trên người người này, trong mi mắt, mỗi cái nhấc chân, đều là quý khí. Vô cùng phù hợp với vẻ ngoài khiêm nhường và ngạo khí khắc sâu trong cốt tủy của y, y tựa như con cháu của một thế gia, vừa sinh ra đã không tầm thường, còn có tư chất tung hoành ngang dọc, cả đời thuận buồm xuôi gió, hô phong hoán vũ.
Nhưng Lục Diễn thì khác. Lục Diễn lại không có bất kỳ quý khí gì, hắn được sinh ra cũng không cao quý bao nhiêu, ngược lại lớn lên trong sự rình rập của bầy sói, thành vua trong núi thây biển máu, trước đây giữa hai đầu lông mày hắn có sự hung ác và lệ khí không thể nào tiêu tan, làm cho người ta nhìn vào một chút liền cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Bây giờ hắn đã đạt được vị trí cao nhất, ngược lại cũng không còn nhiều lệ khí như vậy nữa, chỉ là nơi đáy mắt đầy vẻ xa cách và lạnh lùng.
Muốn nói từ loại khí chất không cần thiết này khó mà rút ra được kết luận gì nhưng khi nhìn thấy con dấu ở góc trái, ánh mắt Lục Diễn liền trở nên lạnh lùng.
"Canh mão vào mùa thu, vẽ Tắc Dịch dưới trăng."
Tắc Dịch?... Lục Tắc Dịch?
Đương nhiên Lục Diễn nhớ tên người đã từng đưa Đạp Tinh Tông lêи đỉиɦ cao, lại làm Đạp Tinh Tông rơi xuống vực sâu này.
Đương nhiên, cả tông môn Đạp Tinh Tông đều chưa từng oán hận Lục Tắc Dịch. Y là vị tổ tiên mà bọn họ tôn sùng nhất, Đạp Tinh Tông vì y mà suy bại nhưng cũng không phải là lỗi của y, mà là bị kẻ gian hãm hại. Mỗi đời hậu nhân của Lục gia đều gánh trách nhiệm đòi lại công đạo, phục hồi danh dự cho Lục Tắc Dịch.
Tuy Lục Diễn từng thấy Lục Tắc Dịch nhưng ít ra hắn cũng tôn trọng vị tổ tiên của Lục gia này.
Lục Diễn hắn lên đến đỉnh cao, Đạp Tinh Tông quật khởi một lần nữa, chuyện đầu tiên hắn làm chính là khôi phục lại danh dự cho Lục Tắc Dịch, cũng minh oan cho Đạp Tinh Tông trước đây. Y chết cũng không phải vì tu luyện ma công, mà Đạp Tinh Tông cũng không phải vì là tà giáo nên bị thảo phạt, mà là âm mưu cũng những kẻ tham lam kia. Bây giờ chuyện này đã truyền khắp Tu Chân giới từ lâu, bởi vậy hầu như không có ai lên án chuyện Lục Diễn gϊếŧ những người ở Cực Cảnh kia.