Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 22: Cố nhân đã không còn như xưa

Ai ngờ Triều Từ nghe được hắn nói như vậy, chẳng những không hề đổi giọng, trái lại còn cau mày, dường như cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

"Ngươi muốn như thế nào thì liên quan gì đến bổn tọa?" Y nói xong, lại lặp lại một lần nữa: "Ngươi phải đi."

Đây cũng là lần đầu tiên y tự xưng là “Bổn tọa” trong lúc nói chuyện với Lục Diễn.Sắc mặt của Lục Diễn lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng Triều Từ không nói đùa hay đang thử thăm dò, mà là thật sự muốn hắn đi.

Nhất thời hắn chỉ thấy một cỗ lệ khí sôi trào xông thẳng lên đầu, xen lẫn một chút cảm giác không thể tin.

Năm năm qua, Triều Từ đối với hắn, nói là móc tim móc phổi cũng không sai, làm sao có thể thật sự không có chút tình cảm nào?

Triều Từ thấy hắn im lặng thật lâu, y mất kiên nhẫn nói: "Nếu ngươi không đi, vậy thì nơi này để lại cho ngươi."

Dù sao đây cũng chỉ là động phủ y tạm thời tạo ra để chiều theo ý của Lục Diễn.

Vừa nói xong, y trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa.

Bọn họ đi lướt qua vai nhau, bước chân của Triều Từ không hề có chút do dự nào.

Lục Diễn đứng tại chỗ, không quay đầu lại.

Đến khi Triều Từ sắp bước ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy giọng nói vừa trầm thấp vừa hung ác của người kia: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Hai lão già ở Diệu Quang Các kia đã bị ta gϊếŧ rồi, Diệu Quang Các cũng không chống đỡ được bao lâu đâu."

Hắn nghe thấy giọng nói của người kia vẫn du dương như trước, y bình tĩnh đáp: "Ta cũng không chỉ có một chỗ ở là Diệu Quang Các."

Dứt lời, y liền biến mất tại chỗ.



Y nhớ tới hẳn là sắp kết thúc rồi.

Triều Từ nhớ sau này mình đã tìm một nơi rừng sâu núi thẳm vắng vẻ, dựng một cái lều trúc chờ chết.

Chưa được hai tháng sau, y đã chết.

[Vậy nên bây giờ đã là lúc nào rồi?] Triều Từ hỏi hệ thống.

[Tính từ ngày mà ngươi tách khỏi Lục Diễn, hẳn là đã được ba tháng.] Hệ thống nói.

[?] Triều Từ hơi nghi ngờ: [Vậy không phải đáng lẽ là ta đã chết từ sớm rồi sao?]

[Sau khi cậu bị kéo trở về, một ít chuyện đã bị thay đổi.] Hệ thống nói: [Dựa theo quỹ đạo của thế giới trước mà cậu đã đến, cậu của trước kia cũng đã sớm phải chết trong chiến loạn nhưng sau khi cậu bị kéo về cũng đã được Kiều Bùi cứu, bản thân lại đang ở Đại Nhạc, lúc đó cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?]

[Cũng đúng.] Triều Từ gật đầu một cái.

Nhưng y vẫn cảm thấy hơi kỳ quái: [Nếu ý đồ của những người này là ở cùng với ta, vậy tại sao không thay đổi triệt để hơn một chút? Chỉ đổi có một chút xíu như thế này, nửa chết nửa sống, không cảm thấy khá không an toàn sao?]

[Bọn họ không thể thay đổi quá nhiều, nếu không đã đổi từ lâu rồi.] Hệ thống nói: [Chỉ có thể ngăn cản cái chết của cậu ở một mức độ nhất định mà thôi.]

[Ồ.] Triều Từ gật đầu, sau đó lại hỏi: [Vậy cái độc kia của tôi... Không đúng, là chú, chính là thực cốt chú kia, vẫn còn chứ?]

[Vẫn còn.] Hệ thống kiểm tra một hồi rồi nói.

[...] Triều Từ hơi câm nín: [Vậy tôi còn sống được bao lâu]

[Không tìm được thuốc giải, hẳn là vài tháng.] Hệ thống nói.

[Được.] Triều Từ bỉu môi: [Nếu thật sự không có thuốc giải, vậy thì chết sớm siêu sinh sớm thôi, cũng rất tốt.]

[Đừng vui mừng quá sớm, nếu không để hắn thỏa mãn hoặc là hoàn toàn hết hy vọng, có thể cậu sẽ phải luân hồi không ngừng tại thời điểm này.] Hệ thống nhắc nhở.

[Tôi biết rồi.]



Ở một nơi khác.

Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi Đạp Tinh Tông đã lên đến đỉnh cao, trở thành một thế lực tối cao trong hai giới, Lục Diễn cũng vì vậy mà trở thành người đứng đầu trong hai giới.

Chỉ có một số ít người biết, Lục Diễn không chỉ là người đứng đầu trong hai giới, còn là vị thần duy nhất trong hai giới.

Hắn đã đột phá Đại Thừa kỳ, đạt tới mức độ của thần linh, chỉ là không biết vì sao hắn vẫn chưa phi thăng.

Mà chỉ bản thân Lục Diễn tự biết rõ, thế giới này, căn bản cũng không có cái gọi là “phi thăng” đó.

Trước thời hắn, đã gần vạn năm qua không có ai ở hai giới đột phá Đại Thừa Kỳ, có thể phi thăng. Mà một nguyên nhân trong đó chính là do Thiên Đạo đã bị tổn thương.