Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 21: Cố nhân đã không còn như xưa

Mà trong những vị đại năng Cực Cảnh kia, đến cuối cùng hầu như chỉ có một người còn sống sót.

Đây tuyệt đối là một hồi xáo trộn vô cùng tàn khốc và triệt để, tứ đại tông môn mất đi thần đàn, mà Đạp Tinh Tông thì nhanh chóng bước lêи đỉиɦ cao, thậm chí vượt qua cả hai giới, trở thành tông môn tối cao.

Nhưng đây đều là chuyện của sau này.

Sau khi Lục Diễn ra ngoài, chỉ đơn giản sửa lại một vài vấn đề trong thế lực ban đầu của hắn trên chiến trường, bao gồm cả Đạp Tinh Tông và quân đội mà hắn đã tổ chức sau này. Sau khi giải quyết dứt điểm mọi chuyện, ba ngày sau hắn trở về động phủ của Triều Từ.

Tính ra, đã hơn nửa năm rồi hắn chưa từng gặp y.

Giờ Thìn ba khắc, Triều Từ đang tu luyện bên trong tẩm cung. Thật ra y là một người vô cùng lười biếng, bình thường có thể ngủ trễ bao nhiêu thì ngủ trễ bấy nhiêu nhưng bây giờ do phải duy trì nhân thiết nên không thể không dậy sớm.

Huống chi, dựa theo tuyến thời gian, Lục Diễn sẽ trở về trong mấy ngày nay.

Triều Từ vận hành xong một đại chu thiên, nghe được có tiếng động rất nhỏ truyền ra ở cửa.

Y mở mắt ra, nhìn về phía cửa.

Thân hình người kia cao lớn, bên trên cẩm bào màu đen thêu hoa văn màu vàng sậm, ống tay áo và vạt áo uốn lượn, mái tóc dài buộc lên một nửa, một nửa còn lại rải rác ở bên hông, nhấp nhô theo nhịp bước của hắn.

Rõ ràng người này trông rất sạch sẽ, không hề có một vết bẩn nào, lại có một mùi máu tươi khó nói.

Là Lục Diễn.

Triều Từ bước xuống giường, khẽ nói: "Trở về rồi. "

Lục Diễn gật đầu, tiến về phía trước, vòng tay ôm lấy eo y.

Dường như hắn muốn nói gì đó với Triều Từ.

Nói cái gì?

Dường như hắn hơi nhớ y rồi.

Nhưng thật ra hắn cũng không thể nói rõ được cuối cùng mình muốn cái gì.

Những kẻ đáng chết kia đều đã chết bên trong khe nứt của Thiên Chi Tận, rõ ràng Triều Từ cũng là một thành viên trong bọn họ nhưng hắn không thể nào gϊếŧ cả Triều Từ. Vậy... Nên làm thế nào?

Hắn gϊếŧ người của Diệu Quang Các, Triều Từ sẽ trách hắn sao?

Chỉ là không đợi Lục Diễn hiểu được cái gì, hắn đã bị Triều Từ đẩy ra.

Vẻ mặt Lục Diễn khá kinh ngạc.

Năm năm qua, Triều Từ chưa bao giờ đẩy hắn ra như vậy.

Hắn đứng yên, thấy Triều Từ bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Ước định năm năm trước của chúng ta, đã đến hạn vào tháng trước."

Lục Diễn sững sờ một lát.

Từ trước hắn vẫn luôn nhớ rõ ước định năm năm này, chỉ là... Năm năm đã trôi qua nhanh như vậy sao?

Hắn cảm giác dường như mới qua được một lúc.

"Cho nên?" Lục Diễn trầm giọng mở miệng.

Hắn hơi không hiểu vì sao lúc này Triều Từ lại nhắc đến chuyện đó.

Thật ra hắn đã không còn ý định rời đi. Hắn cũng không cho là Triều Từ muốn hắn đi.

Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, một giây sau liền nghe được Triều Từ nói: "Ngươi phải đi rồi."

Lục Diễn nhìn y, một hồi lâu không nói câu nào.

Đáy mắt của hắn chuyển từ ngạc nhiên ban đầu đến dần dần tối lại, thậm chí nổi lên bão táp làm người ta kinh hãi.

Sau đó, hắn ép buộc mình đè nén những lệ khí kia xuống, cười nói: "Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?"

"Trước kia, ta cũng không thân quen với tiền bối, tất nhiên là sẽ không có tình cảm. Nhưng năm năm qua, Lục Diễn cũng không phải là một tảng đá, ân tình của tiền bối đối Lục Diễn, thực lòng mà nói, Lục Diễn không dám quên. Về phần ước định này, cứ xem như là Lục Diễn tuổi nhỏ vô tri đi, tiền bối không cần phải để trong lòng." Lục Diễn nói.

Hắn hiếm khi cúi đầu trước mặt Triệu Từ như vậy.

Triều Từ không thể nào muốn rời khỏi hắn, nếu Triều Từ không thích hắn, tại sao phải đưa ra ước định năm năm này? Không phải là trước kia hắn chưa từng nghi ngờ Triều Từ có mưu đồ gì khác đối với mình, chỉ là những năm gần đây, Triều Từ chưa hề lợi dụng hắn để đạt được cái gì, ngược lại còn trả giá nhiều vô số kể. Nếu đã không phải vì lợi ích gì, vậy những trả giá này tất nhiên là vì tình.

Chẳng qua là Triều Từ ngại mặt mũi và tự tôn nên mới chủ động nói ra trước.