Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 20: Cố nhân đã không còn như xưa

Mà ở hai phe hai giới, cũng vang lên âm thanh tiếng Phạn thật lớn.

Người bình thường nghe vào không cảm giác được gì nhưng trong tai một vài người, đây chính là thông tin mà bọn họ đã chờ đợi từ trước đến nay.

Vô số đại năng Độ Kiếp kỳ chạy tới biên giới chiến trường.

Trong một ngày này, có vài chục người tiến vào khe nứt của Thiên Chi Tận.

Chỉ có Độ Kiếp kỳ trở lên, mới có tư cách "Tranh giành". Bình thường những Độ Kiếp kỳ này đều ở ẩn trong Tu Chân Giới và Ma Giới, đều không ra ngoài trong mấy trăm năm, nếu không phải còn có một vài vị cường giả và cao tầng, e là người bình thường đều tưởng rằng không có Độ Kiếp kỳ.

Một ngày này bọn họ mới biết được, thì ra lại có nhiều đến thế!

Thậm chí có người mang theo khí tức càng đáng sợ hơn, đó là... Đại Thừa kỳ!

Triều Từ cũng không đi, tình tiết này không cần đến y, đương nhiên là bây giờ ngay cả một ngón tay y cũng không nhấc lên nổi.

E là đến rút kiếm ra cũng khó khăn.

Y ở trong động phủ của mình pha trà, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

Sắp đến hồi kết rồi, hẳn là một vài boss đang ẩn núp cũng sẽ lộ mặt.

Chờ khi nào Lục Diễn ra rồi, mình phải dọn dẹp một chút rồi logout thôi.



Trong vòng mấy ngày, khe nứt của Thiên Chi Tận vẫn luôn kéo dài từ biên giới chiến trường đến tận cùng của hai giới.

Ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy được khe nứt rộng lớn màu vàng óng ánh kia.

Ngày đó, có nhiều cường giả độ kiếp như vậy, ẩn thế đại năng cùng nhau tiến vào trong khe nứt này dưới cái nhìn chăm chú của hàng trăm vạn người, âm thanh tiếng Phạn thật lớn truyền khắp bốn phương trong tam giới, chuyện này hầu như không thể nào che giấu.

Chưa đầy mấy ngày sau, tin tức cơ duyên phi thăng đã hiện thế liền truyền khắp Tu Chân giới và Ma giới.

Nhưng mọi người cũng đều chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại nghị luận một hồi... Một cơ hội như vậy, suy cho cùng cũng không liên quan gì đến kẻ yếu.

Có một vài tu giả chưa đến Độ Kiếp kỳ muốn thử tiến vào khe nứt này, trong nháy mắt lúc vừa tiến vào liền bị chôn vùi hầu như không còn, cho dù như vậy, những ngày qua, tu giả muốn tiến vào khe nứt này cũng nhiều vô số kể, cơ hội phi thăng vạn năm khó tìm đang ở ngay trước mắt, lại ngay cả bước vào cũng không được, đây đối với những tu giả làm trái mệnh trời để đi lên mà nói, thật đáng buồn biết bao!

Cái khe nứt này kéo dài mấy tháng, cuối cùng cũng có đại năng đi ra ngoài.

Từng vị đại năng lần lượt bước ra nhưng bọn họ cũng không hề rời đi, mà ở lại chờ bên ngoài khe nứt.

Ở biên giới chiến trường có rất nhiều người, tất cả đều đang đợi Lục Diễn.

Nhưng đến khi ngay cả đại năng cũng chờ đợi ở lối vào bên ngoài, cuối cùng vẫn không thấy người nào xuất hiện, bọn hắn đã cảm thấy hơi bối rối.

So với gần trăm vị đại năng tiến vào trước đó, hôm nay chỉ còn lại hơn ba mươi vị, có thể thấy được tình huống bên trong khe nứt đó thật sự rất khốc liệt.

Vậy... Lục Diễn chết rồi sao?

Những người này ở đây đang chờ ai?

Chính là Lục Diễn sao?

Chờ mấy ngày, rốt cuộc lại có một luồng ánh sáng ra khỏi khe nứt. Người bên dưới không thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ nhìn thấy trong chớp mắt lúc hắn bước ra, khe nứt xuyên qua hai giới đột nhiên biến thành một đạo kim quang, tiến vào trong mi tâm của người này.

Sau đó, những đại năng đang đứng trên bầu trời cao vạn trượng đều rối rít chắp tay hành lễ.

Một đạo kim quang khác tản ra bốn phương tám hướng từ bầu trời phía trên người kia, nồng độ linh khí trong Tu Chân giới đột nhiên tăng cao, mà bên trong Ma giới cằn cỗi, sinh cơ cũng lập tức bị đánh thức.

m thanh tiếng Phạn thật lớn kia lại vang lên lần nữa, giống như đến từ phía chân trời, lại giống như đang ngâm nga bên tai của mỗi người.

Dường như đang tuyên bố một điều gì hết sức quan trọng.



Trừ những vị đại năng tự mình tiến vào khe nứt, không ai biết được cuối cùng bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết rằng, dường như Lục Diễn đã trở thành Đại Thừa kỳ, thậm chí còn mạnh hơn nữa nhưng mà từ đầu tới cuối hắn vẫn không hề phi thăng.