Đúng thật là Việt Chỉ Chân Quân đã che giấu thực lực, đây cũng là một tình tiết trong nguyên tác.
Trái lại hai kẻ Diệp Tân và Sở Tiêu còn chưa chết, y giữ mạng lại cho hai người này. Trước khi Lý Ngạn đi y đã tìm hắn xin hai con thần hồn cổ, trực tiếp ấn vào trong thức hải của hai người kia, bám vào trên thần hồn của bọn họ. Từ giờ chuyện sinh tử của bọn họ, chỉ dựa vào một ý niệm của Triều Từ.
Đối với những đại năng Độ Kiếp kỳ mà nói, chỉ cần thần hồn vẫn còn thì chuyện khôi phục lại không khó. Chắc hẳn không lâu sau Diệp Tần và Sở Tiêu có thể khôi phục lại nhưng chuyện trúng cổ chỉ có chính bản thân bọn họ biết được, bọn họ có dám quay lại hay không, còn dám gọi thêm người đến không... Ngược lại là một chuyện rất thú vị.
Ít nhất cũng tranh thủ được một chút thời gian cho tiểu tử kia, dựa theo tốc độ của Lục Diễn, hẳn là đã đủ rồi.
[Hơn bốn năm rồi, sắp kết thúc.] Triều Từ nói với hệ thống.
Hệ thống: [Cậu có thể đừng vừa nói chuyện với tôi vừa hộc máu được không?]
[? Tôi cũng đâu có dùng miệng để nói chuyện với cậu, cậu để ý làm gì?]
[Nhưng mà tôi nhìn thấy.] Hệ thống nói.
Triều Từ cũng lười tranh luận những chuyện vô bổ này với hệ thống, mà hỏi: [Còn chưa tới một năm nữa là đến ước định của tôi và Lục Diễn rồi, tôi nên trực tiếp đi luôn hay là vẫn phải đợi sau khi thân thể này chết đi mới được?]
[Đợi chút đi. Cái thân thể này của cậu cho dù có chống đỡ hết sức cũng chỉ có thể kéo dài khoảng hai ba tháng sau ngày ước định, đợi thêm hai ba tháng cũng không có việc gì.] Hệ thống nói.
[Được.]
…
Lại nửa năm nữa trôi qua.
Trong nửa năm này, tứ đại tông môn đều không còn thời gian để bận tâm đến Lục Diễn nữa, bởi vì sự tấn công của ma tu còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, do hạn chế giữa hai giới đã yếu bớt, sau này thậm chí còn có ma tu Độ Kiếp kỳ có thể đạt đến tầng hai.
Mấy lão già Cực Cảnh kia cũng không thể ngồi yên được nữa, chỉ có thể tiến về biên giới chiến trường để tham gia chiến đấu.
Biên giới chiến trường gần như bị đánh đến mức sụp đổ, đây vốn chính chiến trường giữa hai giới đặc biệt mở ra, bây giờ bởi chiến đấu quy mô lớn thường xuyên xảy ra, không gian này cũng khó mà chống đỡ được.
Trong khoảng thời gian này, Lục Diễn tấn thăng đến Độ Kiếp kỳ, hắn đạt được uy vọng vô cùng cao ở biên giới chiến trường, gần như đã được xem là thủ lĩnh của đạo tu, mà ở Ma Giới bên kia, người này lại càng giống sát thần hơn cả ma.
Biên giới chiến trường khó mà chống đỡ được quá nhiều Độ Kiếp kỳ, bên kia chỉ có hai vị Cực Cảnh đến.
Trong lòng bọn hắn vô cùng phức tạp. Lúc ấy bị Triều Từ kéo dài thời gian, bọn họ vốn tưởng rằng đợi một thời gian nữa cũng không sao, ai mà ngờ chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Lục Diễn đã trưởng thành được đến mức này.
Bây giờ cùng là Độ Kiếp kỳ, nếu đơn đả độc đấu, bọn họ cũng không dám tự tin rằng mình có thể là đối thủ của Lục Diễn. Mà nếu cả đám đều xông lên, không nói đến chuyện có bị người trong thiên hạ công kích hay không, biên giới chiến trường căn bản là không thể nào chịu đựng được quá nhiều Độ Kiếp kỳ.
Trời cao sao mà bất công đến vậy, có người phải đau khổ giãy giụa cả đời ở Luyện Khí kỳ, bọn họ đã từng là thiên tài vô song ở thời đại của chính mình, cũng chỉ hao phí ít hơn người bình thường gần trăm luân hồi để bước vào Độ Kiếp, lại bị vây khốn cả đời tại đây. Nhưng Lục Diễn chỉ mất có năm năm ngắn ngủi!
Năm năm... Chỉ là một cái chớp mắt.
Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một ngày lúc Lục Diễn đang chiến đấu hăng say cùng một tên ma tu Độ Kiếp hậu kỳ, bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe lớn.
Lục Diễn hơi giật mình, mà trừ hắn ra những đại năng Độ Kiếp kỳ khác đều giật mình trong lòng.
Thiên Chi Tận, cuối cùng cũng xuất hiện!
Đây là phó bản cuối cùng để Lục Diễn đi lêи đỉиɦ cao.
Trong nháy mắt, bọn họ đều bay đến cái khe nứt kia.