Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 18: Cố nhân đã không còn như xưa

"Nói nhiều vô ích, cái mạng của Triều Từ ta, các ngài có bản lĩnh thì đến đây lấy đi." Triều Từ nói.

Y vừa dứt lời, hai người kia cũng không nói nhảm tiếp nữa, lập tức tấn công Triều Từ.

Hai người này là người yếu trong số những lão già kia, chỉ là Độ Kiếp trung kỳ nhưng do dù là thế, bọn hắn cũng hơn Triêu Từ hẳn một đại cảnh giới khó vượt qua được.

Mới đầu, Triều Từ rõ ràng là đã rơi vào thế hạ phong, khi tiếng đàn của Diệp Tân kia vang lên liền có thể gây nhiễu loạn và tổn hao nghiêm trọng đến thần hồn của Triều Từ, mà Sở Tiêu và Triều Từ giống nhau, đều là kiếm tu, trên thân kiếm mang theo uy áp tối cao, Triều Từ chống đỡ thần thức gần như tán loạn miễn cưỡng chống đỡ với Sở Tiêu, sau mấy chiêu lại trực tiếp bị một kiếm xuyên qua.

Đến Phân Thần kỳ, thân xác bị tổn hại không còn là việc quá nghiêm trọng nữa nhưng việc này còn phải xem cảnh giới. Nếu là thương tích do đại năng Độ Kiếp kỳ gây ra, vậy thì không phải chỉ đơn giản là thân xác bị tổn hại nữa.

Triều Từ miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch của mình, đã là nỏ mạnh hết đà.

Hai người Diệp Sở nhìn nhau một cái, quyết định nhân lúc này gϊếŧ Triều Từ.

Bọn hắn thật sự đã khoan nhượng Triều Từ rất lâu rồi, những mâu thuẫn nhỏ trước đó ở Đạp Tinh Tông thì thôi đi, bây giờ y lại chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ.

Triều Từ, nhất định phải chết!

Ngay lúc bọn họ đang toàn lực ứng phó, lại thấy mũi kiếm màu đỏ trước mắt bỗng nhiên hóa thành kiếm ảnh to lớn, giống như đang càn quét mọi thứ xông về phía của bọn họ

Con ngươi hai người co rụt lại, cả người nhất thời không rét mà run.

Phản ứng của những đại năng đều cực kỳ nhanh nhưng lần này bọn họ thực sự không còn chỗ trốn, không thể tránh khỏi bị kiếm ảnh đảo qua thân thể.

Triều Từ, y che giấu thực lực!

Y căn bản không phải là Phân Thần kỳ!

Mà bây giờ mới nhận ra được mọi chuyện, thực sự đã quá muộn màng.

Dường như có vài mảnh thi thể rơi từ trên trời cao xuống.

Triều Từ cũng chợt lao xuống dưới, lúc đi lên một lần nữa, trên tay còn cầm theo hai cái đầu.



Mấy lão già này đã ẩn tàng mấy trăm, mấy ngàn năm, cũng không phải là ngươi ở một chỗ ta một chỗ, chúng ta ẩn nấp riêng. Thật ra bọn họ căn bản là vẫn ở chung với nhau, ở một nơi được cao tầng của cả bốn đại tông môn đều gọi là “Cực Cảnh”.

Cũng chỉ có cao tầng của tứ đại tông môn, hoặc là cường giả Phân Thần kỳ trở lên mới có tư cách biết đến nơi này.

Cho dù có biết, cũng không ai dám tùy tiện quấy rầy những lão già này, trừ các tai mắt của mấy lão già này đến báo cáo định kì về tình hình của Tu Chân giới, nơi này căn bản không có người tới hơn mấy chục năm nay.

Chẳng qua hôm nay lại có khách mới.

Triều Từ mang theo hai cái đầu đi đến cửa.

Y cũng không gọi hết các lão già kia ra ngoài, chỉ tiện tay ném một cái hộp cho thủ vệ trước cửa.

Y hiếm khi mỉm cười, như Hải Đường rực rỡ trên nền tuyết, giống như trời quang trăng sáng nhưng trong mắt lại lóe lên ý lạnh.

"Giao cái này cho mấy người kia, nói với bọn họ… " Y ngước mắt lên khẽ cười: "Trước khi quyết định làm cái gì, nên cân nhắc một chút rồi hãy làm."

Y để lại câu nói này, liền quay người đi.



Nhưng mà tất cả những hành động ra vẻ này đều nhờ Triều Từ vội vàng đề cao tốc độ đến mức tối đa mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả.

Y không trực tiếp đi tìm những người kia, cũng không phải bởi vì lười không muốn gặp mà là y đã không thể nào chống đỡ thêm một giây nào nữa.

Lúc quay về mật thất trong động phủ, y đã không thể nào đè nén vị tanh ngọt trong cổ họng được nữa, nhất thời làm cho mặt đất bị nhuộm một mảng đỏ lớn.

Triều Từ phun ra một ngụm máu to, chẳng qua y cũng không cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu.

Y dựa vào tường từ từ ngã xuống, cảm thấy cả người dường như có ngàn vạn con sâu li ti đang gặm nhấm máu thịt của mình, xương tủy, gân mạch.

Tuy nhiên trong cả thế giới này, ngoại trừ hệ thống, e là sẽ không có người nào biết được, người này ngoài mặt thì hết sức thống khổ, thật ra trong nội tâm của y không hề có chút dao động nào, thậm chí còn muốn nói chuyện phiếm cùng hệ thống