Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 17: Cố nhân đã không còn như xưa

Hẳn là Lục Diễn cũng nằm trong loại đại kết cục sau mấy năm này. Người khác muốn tu luyện đến Độ Kiếp cơ bản đều phải hao phí mấy ngàn năm, đối với những kỳ tài ngút trời mà nói thì cũng mất mấy trăm năm, hồi ấy việc Lục Tắc Dịch chỉ mất không đến trăm năm để vào Độ Kiếp kỳ đã đủ làm cho cả Tu Chân giới ao ước.

Nhưng Lục Diễn từ Trúc Cơ kỳ đến Phân Thần kỳ, chỉ mất chưa đầy năm năm.

Lục Diễn cũng hiểu đạo lý che giấu mũi nhọn của mình, ban đầu đã quyết định chegiấu thực lực nhưng loại người chỉ mất mấy năm đã đến đại kết cục như hắn thì mỗi ngày đều không có thời gian nhàn rỗi, dù sao thì cả thế giới này, nói trắng ra cũng chỉ là dùng để lót đường cho hắn. Nhất là sau hai năm, khi đại quân của Ma giới ồ ạt xâm lấn, hắn dùng trảm mã đao đã lấy được không biết bao nhiêu đầu người ở chiến trường nơi biên giới, mạnh mẽ nuôi dưỡng thanh trảm mã đao kia từ địa cấp thượng phẩm lên thiên cấp thượng phẩm.

Đạp Tinh Tông cũng quật khởi với tốc độ kinh người, trừ việc bên trên không có lão tổ Độ Kiếp kỳ áp trận ra, thực lực của nó không thua kém bốn đại tông môn bao nhiêu.

Rất nhiều di tích thượng cổ mở ra, ngay cả một vài cường giả lánh đời cũng bị thu hút tới, nhao nhao đi cướp lấy cơ duyên.

Ai cũng biết, cuộc tranh đoạt lớn tới rồi.

Vì vậy ở biên giới của chiến trường, khi Lục Diễn bị một vị ma tu Phân Thần kỳ truy sát, hắn không thể nào che giấu thực lực được nữa.

Người ở biên giới chiến trường căn bản đều là người của tứ đại tông môn, kẻ nhìn chằm chằm Lục Diễn cũng không ít, rất nhanh sau đó, tin tức Lục Diễn đã tấn thăng lên Phân Thần kỳ bị truyền đến Tu Chân giới.

Tứ đại tông môn gần như đều sôi trào.

Quá nhanh. Chỉ có hơn bốn năm, từ Trúc Cơ đến Phân Thần!

Hắn còn đáng sợ hơn cả Lục Tắc Dịch, hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có người có thể từ Trúc Cơ đến Phân Thần kỳ trong bốn năm.

Một vài kẻ núp trong bóng tối, các đại năng còn đang chờ đợi thời cơ cũng không thể nào chờ đợi được nữa, Lục Diễn này trưởng thành quá nhanh, nếu bây giờ còn không đi, sau này e là không còn cơ hội nữa.



Mọi người đều lên đường đổ xô đến ranh giới chiến trường.

Một đạo lưu quang bay vυ't qua, sau đó dừng lại trên không trung.

Là Triều Từ.

Y phục màu trắng của y bị gió trên cao thổi bay phấp phới, thân hình thon dài thẳng tắp vào giờ phút này lại giống như núi biển khó mà vượt qua.

Y xoay người, tay phải cầm kiếm, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Các ngươi muốn đi biên giới chiến trường chém gϊếŧ Lục Diễn, không bằng tới chăm sóc ta trước đi?"

"Việt Chỉ Chân Quân, chuyện này vốn không hề liên quan gì đến ngươi nhưng ngươi cứ luôn ngăn cản, đây là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta sao?" Một giọng nói vang vọng trong bốn phía.

Vừa dứt lời, trước mặt Triều Từ xuất hiện hai bóng người.

Vẻ ngoài của bọn họ vô cùng trẻ trung và khôi ngô, một người tóc dài mặc áo bào xám, một người mặc áo xanh ôm đàn.

Nếu là một người bình thường ở đây, e rằng sẽ khó tưởng tượng được hai người này chính là lão tổ Độ Kiếp Kỳ đã sống trên vạn năm của bốn đại tông môn kia.

Nam nhân áo bào xám chính là lão tổ của Minh Tiêu Tông, tên là Sở Tiêu, nam nhân áo xanh là lão tổ của Thánh Pháp Môn, tên là Diệp Tân.

"Lục Diễn chính là đạo lữ của ta, chẳng phải ta nên che chở cho hắn sao?" Ánh mắt Triều Từ bình tĩnh nhìn hai người, rõ ràng chỉ là Phân Thần kỳ nhưng lại không lộ ra chút yếu thế nào dưới uy áp của hai vị Độ Kiếp kỳ.

"Đủ rồi, Triều Từ." Trên mặt Sở Tiêu mang vẻ giận dữ, cũng không thèm gọi tôn hiệu của Triều Từ nữa: "Mấy năm nay, ngươi luôn âm thầm che chở cho Đạp Tinh Tông, chúng ta nể mặt mũi của Triều Thành nên mới không thèm so đo với ngươi. Nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, bây giờ còn mơ tưởng che chở cho Lục Diễn, không biết thân biết phận, bọn ta sẽ không nhường nhịn ngươi nữa."

Triều Thành là phụ thân của Triều Từ ở thế giới này.