Bởi vì y có một phụ thân Độ Kiếp kỳ, đã qua đời hai trăm năm trước, để lại tất cả tài sản cho Việt Chỉ Chân Quân.
Lục Diễn cũng biết chuyện này, thậm chí hắn còn biết phụ thân Triều Từ cũng tham gia vào trận chinh phạt mấy trăm năm trước.
Thảm án của Đạp Tinh Tông, Lục Tắc Dịch chết, sự chèn ép trong mấy năm nay, đều có một phần của ông ta.
Bởi vậy hắn vô cùng tin tưởng chuyện Triều Từ và những người này là cá mè một lứa.
Tiểu cô nương lại cắn răng đưa ra mấy điều kiện, đều bị Triều Từ hời hợt bác bỏ.
Cuối cùng Lâm Thanh Hoan tức giận rời đi.
Ban đêm, Lục Diễn đến tẩm cung Triều Từ.
Chỉ cần hắn ở động phủ, ban đêm đều sẽ đến tẩm cung của Triều Từ. Trừ tám ngày bế quan của Triều Từ trước đó.
Bình thường lúc hắn đi vào Triều Từ đều đang tu luyện, hôm nay thái độ y lại khác thường, dù bận vẫn ung dung ngồi trên giường.
Rõ ràng là đang chờ hắn.
Lục Diễn đi tới, vòng tay ôm lấy Triều Từ.
"Sao vậy?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Hôm nay có một tiểu cô nương Hợp Hoan Tông tới tìm ta." Triều Từ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hợp Hoan Tông?" Lục Diễn suy nghĩ một chút: "Lâm Thanh Hoan à?"
"Ngươi phản ứng thật nhanh." Triều Từ nói: "Nàng nói muốn dùng một linh mạch cực phẩm đổi lấy ngươi."
Lục Diễn: "..."
"Ngươi và nàng có quan hệ gì?"
"Không có quan hệ gì. Trước đó ở bí cảnh Đức Thiên, nàng bị một ma vật vây khốn, ta chỉ thuận tay cứu nàng thôi. Lúc ấy người hầu của nàng đều chết hết rồi, ta liền dẫn nàng theo mấy ngày, đợi đến khi gặp người của Hợp Hoan Tông, liền đưa nàng qua đó." Lục Diễn giải thích.
Trên thực tế, dạng người như hắn ngược lại sẽ không thật sự tiện tay cứu một phiền toái, chỉ là lúc Lâm Thanh Hoan kia bị ma vật vây khốn, liều mạng nói nàng là Thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, nếu cứu nàng nàng liền tặng một pháp khí Thiên giai.
Lục Diễn liền thuận tay cứu.
Chỉ là không ngờ Đại tiểu thư này còn quấn lên người hắn, quấn hắn tận mấy ngày, làm hắn thấy hơi hối hận.
Cũng may không lâu sau đó liền gặp được người của Hợp Hoan Tông.
Chỉ là không ngờ, Thiếu tông chủ này thế mà còn có thể tìm tới tận đây, còn nói muốn dùng một linh mạch cực phẩm đổi hắn.
"Vì sao Lâm Thanh Hoan nói vậy?" Lục Diễn hỏi.
"Nàng ái mộ ngươi." Gương mặt Triều Từ lạnh lùng nói.
Lục Diễn không nhịn được cười.
Hắn thuận thế ngồi xuống, ôm lấy Triều Từ, khẽ cắn tai của y: "Ngươi ghen sao?"
"Ngươi đã ước định với ta, làm đạo lữ của ta năm năm, trong năm năm này, không thể có bất kỳ ai khác, điều này đã được định ra từ trước." Triều Từ lạnh lùng nói.
Nghe y nói vậy, ban đầu Lục Diễn còn có chút ý cười phai nhạt đi.
Mặc dù hắn vẫn nghĩ đến kỳ hạn năm năm liền rời đi nhưng không hiểu sao, hắn cũng không thích Triều Từ nhấn mạnh ước định này với mình.
Cũng không thích Triều Từ không nói bất kì thứ gì, chỉ nhấn mạnh chuyện khế ước và không cho phép hắn có suy nghĩ gian dối.
Mắt hắn tối đi, tuy nụ cười không còn chân thành như trước nhưng trừ hắn ra, lại không ai có thể nhìn thấy.
Hắn khẽ hôn lên cổ Triều Từ, thì thào: "Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, tiền bối không cần phải nghi ngờ."
…
Lần này chuyện trên giường của hai người rõ ràng cũng có đột phá.
Mặc dù vẫn không tới một bước cuối cùng.
Triều Từ dựa vào đầu giường, mà Lục Diễn thì xuống giường rửa tay sạch sẽ.
Bây giờ đã sắp đến đêm khuya, sau khi hắn rửa tay xong, liền trở lại giường. Lúc này Triều Từ đã nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lục Diễn chăm chú nhìn người này, từng chút một miêu tả ngũ quan của y.
Gần đây môi y hơi tái nhợt nhưng bây giờ lại đỏ tươi, còn hơi sưng lên. Trên cần cổ thon dài cũng có vô số vết đỏ.
Hắn còn nhớ rõ cảm thụ vừa nãy.
So với lúc trước vừa nếm thử liền dừng lại, bây giờ mặc dù còn chưa từng hoàn toàn ăn sạch vào bụng nhưng cũng coi như nếm được chút vị ngọt.
Bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa răng.
Cảm thấy người này vừa đáng yêu vừa đáng hận.
Hắn lên giường, kéo người này vào trong ngực mình.
Gần đây, sừng của Điểm gia chủ đã hoàn toàn tiến hóa xong, loại tình tiết như trong truyện “Người phàm tu tiên” nào đó đã được triển khai gần ngàn năm nay không thể nào không có được, mọi người đều thích chờ đến đại kết cục vào mấy năm sau.