Ít nhất phải chữa khỏi bệnh của y trước đã.
Đặc biệt là mấy ngày đầu. Thực cốt chú bỗng nhiên bị dẫn dắt từ trên người ký chủ ban đầu sang thân thể của một người khác, liền không còn ẩn giấu hai tháng như trước kia nữa, mà là lập tức phát tác.
Lý Ngạn trắng đêm không ngừng giúp Triều Từ khai thông, áp chế, mới miễn cưỡng đè ép sự bạo động của thực cốt chú xuống.
Mà trong mắt của Lục Diễn chính là Triều Từ bế quan tám ngày, chỉ có Lý Ngạn được phép vào bên trong phòng y bế quan.
Sau khi Triều Từ xuất quan không được mấy ngày, người của Minh Tiêu Tông cũng tới.
Minh Tiêu Tông cũng là một trong tứ đại tông môn. Ba năm qua, trong tứ đại tông môn, bao gồm cả Diệu Quang Các, cũng có không ít kẻ đi tìm Lục Diễn để gây phiền phức. Mà Lục Diễn cũng không phải người có tính tình biết nhẫn nhịn, hắn luôn bộc lộ tài năng, không những ba năm qua chưa từng chịu một chút thiệt thòi nào, ngược lại còn khiến những kẻ làm khó hắn phải xấu hổ.
Đánh từ nhỏ tới già, lúc trước "Già" đều nhờ Triều Từ giúp hắn ép xuống. Nhưng bây giờ Lục Diễn đã gϊếŧ một trưởng lão Xuất Khiếu hậu kỳ của Minh Tiêu Tông ở biên giới chiến trường, đây không còn là những cuộc chiến nhỏ nữa, đã bắt đầu chạm đến ranh giới cuối cùng của những tông môn này.
Hơn nữa, Lục Diễn chỉ mất ba năm đã từ Trúc Cơ kỳ đến Xuất Khiếu kỳ, loại thiên phú này còn cao hơn Lục Tắc Dịch kia mấy lần. Nếu nói lúc trước cảnh giới của hắn còn thấp, không thể nhìn ra cái gì nhưng bây giờ lại không được. Xuất Khiếu kỳ, đã là cường giả thật sự của Tu Chân giới.
Tứ đại tông môn cũng giống là dã thú ngửi được mùi tanh, đã khó có thể nhịn được.
Lần này người của Minh Tiêu Tông tới, cuối cùng vẫn bị Triều Từ uy hϊếp và dùng một số lợi ích nhất định đuổi đi.
Nhưng Triều Từ biết, đây chỉ là đám tiểu lâu la đi đầu.
Cuồng phong bão táp thật sự sắp tới rồi.
Những lão già kia, sắp ra ngoài.
…
Chỉ là những lão già kia muốn hành động, cũng không nhanh đến vậy.
Bọn họ vẫn luôn thích chờ thời cơ.
Triều Từ không đợi đến lúc những lão gia này ra ngoài, ngược lại đang chờ tai tiếng của Lục Diễn trước.
Nam chính mà, cho dù xem như không có nữ chính, cũng cần mấy đối tượng mập mờ.
Đặc biệt là loại người giống như Lục Diễn, người hung ác tim thì đen, cũng chỉ có mấy cô em ngốc bạch ngọt đần độn mới theo đuổi hắn.
Là Thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, tên là Lâm Thanh Hoan, một thiếu nữ thoạt nhìn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, chạy đến tìm Triều Từ.
Mặc dù Hợp Hoan Tông không phải là một trong tứ đại tông môn nhưng chẳng qua là bởi vì tông môn này vừa chính vừa tà, khó mà hoàn toàn đặt trên chính đạo được. Mà trên phương diện thực lực, Hợp Hoan Tông đã không yếu hơn tứ đại tông môn.
Tiểu cô nương nói y bỏ Lục Diễn đi, nam nhân với nam nhân là trái với đạo trời, nếu như y có thể bỏ qua Lục Diễn, Bách Hoa Cung của nàng sẵn lòng dùng một linh mạch cực phẩm đổi lấy.
Triều Từ bị nàng chọc cười.
"Tiểu cô nương." Triều Từ ngồi tại chỗ, rũ mắt hớp một ngụm trà, lại tiếp tục cúi đầu nhìn nàng: "Một linh mạch cực phẩm sao?"
Vẻ mặt y không nhìn ra một chút khinh thường nào, chỉ là hoàn toàn bình tĩnh.
Nhưng loại yên tĩnh này, cũng đại biểu cho hoàn toàn coi thường.
Y ngồi quá xa, trong mắt thậm chí khó mà chiếu ra bóng dáng của Lâm Thanh Hoan.
Bề ngoài của tiểu cô nương đúng là xinh đẹp, mắt hạnh lông mi cong, da trắng môi đỏ mọng, làn da vừa non vừa mềm, không hổ là Thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông.
"Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu tài nguyên trên người Lục Diễn không?" Y nói: "Bên dưới Đạp Tinh Tông có một linh mạch cực phẩm, là ta chôn."
Lâm Thanh Hoan lập tức trợn to đôi mắt hạnh: "Ngươi, ngươi... Sao có thể như vậy, Đạp Tinh Tông bây giờ chẳng qua chỉ là một tông phái hàng trung, vậy mà ngươi có thể dùng linh mạch cực phẩm ..."
"Linh mạch đặt vào chính là vật chết, xài cho đúng tác dụng không tốt sao." Triều Từ nói.
Việt Chỉ Chân Quân thật sự có tiền, nếu là Phân Thần đỉnh phong khác, cũng không giàu có bằng một phần mười của y.