"Không cần đa lễ. Mạo muội hỏi một chút, ngươi tên gì?" Giọng nói Lý Ngạn lúc mới bắt đầu đã hơi lắp bắp.
"Lục Diễn."
"... !"
Lý Ngạn sững sờ, mặc dù bên ngoài coi như bình tĩnh nhưng trong lòng hắn ta đã có cơn sóng ngút trời trào dâng.
Lục Diễn, cũng họ Lục, sẽ không trùng hợp như thế chứ... Đó chính là, hậu nhân của Lục Tắc Dịch?
Hắn ta còn tưởng rằng cuối cùng Triều Từ cũng buông bỏ, còn vô cùng vui mừng. Mặc dù trên đường đi thái độ của Triều Từ hơi kỳ quái nhưng hắn ta cũng không ngờ vậy mà là...
Cái người tên Lục Diễn, vẻ ngoài giống Lục Tắc Dịch đến tám phần.
Lại tám chín phần mười là hậu nhân Lục gia.
Nhìn lệ khí và lạnh lùng trong khuôn mặt hắn, không khác gì Lục Tắc Dịch.
Suy nghĩ của lão bằng hữu của mình, đã hiện ra vô cùng sống động.
Haiz, cái này, đây là chuyện gì vậy.
Lý Ngạn cảm thấy đầu mình hơi trọc.
Mặc dù biểu hiện khác thường của Lý Ngạn cực kỳ nhỏ nhưng vẫn bị Lục Diễn nhìn ra.
Lục Diễn đè xuống sự nghi hoặc trong đáy mắt.
…
Lý Ngạn nói cho Lục Diễn biết rằng muốn giải chú cần phải có một tu sĩ Phân Thần kỳ giúp đỡ, vì vậy nên cần Triều Từ ở lại, Triều Từ cũng đồng ý.
Lục Diễn gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Ba người đều không phải là người có tính cách lề mề, Lý Ngạn phối hợp những loại thuốc cần dùng xong, ngày hôm sau hai người liền bắt đầu di chuyển thực cốt chú.
Đương nhiên, giải thích với Lục Diễn vẫn là giải thực cốt chú.
Sau khi "Giải" chú, Lục Diễn thấy sắc mặt của Triều Từ lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt, khẽ nhíu mày nói: "Việc giải chú này có phản phệ đối với Chân Quân sao?"
"Không có." Vẻ mặt Lý Ngạn nghiêm túc pha trò: "Chỉ là tiêu hao hơi lớn thôi, Triều Từ cần phải nghỉ ngơi mấy ngày."
Triều Từ từ bồ đoàn đứng dậy, làn da y vốn đã trắng nay càng không còn một chút huyết sắc. Nhưng y chỉ thản nhiên nhìn Lục Diễn một cái rồi nói: "Ta cần bế quan mấy ngày để điều dưỡng, mấy ngày nay ngươi không được ra khỏi phủ."
Y nói xong liền bước ra khỏi căn mật thất này.
Lý Ngạn cũng gấp rút đi theo.
Lục Diễn đứng im tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn cổ tay của mình một chút, một sợi mảnh màu đen dài hơn một tấc đã không còn.
Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng nếm trải một chút đau khổ nào của thực cốt chú này, ngược lại cảm thấy hơi không chân thật.
Sau đó hắn lại nghĩ tới Triều Từ.
Vừa nãy ngay cả môi của y cũng hơi nhợt nhạt.
Lúc trước môi của người này luôn có màu đỏ tươi, giống như là đóa hoa hải đường rơi xuống.
Tuy ngoài miệng người này không nói gì nhưng lần này nhất định là y đã tiêu hao không nhỏ.
Trong căn mật thất tối tăm, trong đôi mắt của Lục Diễn cũng không thể phản chiếu được ánh sáng.
…
Mà thật ra lúc Triều Từ cố gắng chịu đựng đến nơi không có Lục Diễn, cả người y lập tức co rúm lại.
Y chống một tay lên cây cột ở bên cạnh, cả người khuỵu xuống.
Lý Ngạn vẫn luôn đi theo phía sau liền vội vàng bước lên đỡ y, đưa cho y một cái bình sứ màu trắng.
Đây là thứ mà hôm qua hắn ta đã đặc biệt chuẩn bị kỹ càng.
Triều Từ mở bình sứ ra, vẻ mặt bình tĩnh nuốt viên đan dược xuống.
"Haiz, ngươi đó." Lý Ngạn hơi bất đắc dĩ: "Cậy mạnh cái gì chứ, ta thấy tiểu tử kia cũng không hề cảm tạ ngươi, cái này còn không phải đưa lòng tốt cho kẻ lòng lang dạ thú sao?"
Triều Từ nhìn hắn ta một cái rồi nói: "Ngươi đã thấy hắn, còn đặc biệt hỏi họ của hắn, chắc hẳn cũng đã biết vì sao ta tìm hắn, vì sao lại cứu hắn rồi."
Lý Ngạn không ngờ Triều Từ thẳng thắn như vậy, hơi sững sờ. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, Triều Từ vốn là như vậy.
"Ta và hắn vốn là theo nhu cầu của bản thân, ta không cần hắn cảm kích ta." Triều Từ nói.
Trong chốc lát Lý Ngạn cũng không nói gì.
Lục Tắc Dịch chết rồi nhưng những phiền phức mà y để lại thật sự không ít.
Đạp Tinh Tông bởi vì y, mấy trăm năm không được yên ổn, mà Triều Từ cũng chưa từng bước ra khỏi quá khứ.
Ngược lại bản thân y trở thành kẻ thoải mái nhất.
…
Vốn Lý Ngạn chưa từng ra ngoài mấy trăm năm nay nhưng vì Triều Từ, cũng không thể không ở lại bên ngoài mấy năm.