"Tất nhiên là có chuyện tìm ngươi nên mới đến, nếu không thì ai mà phí sức tới cái nơi chim cũng không thèm ị này tìm ngươi?" Triều Từ đi vào bên trong, vừa đi vừa nói.
Dứt lời, y lại hỏi: "Tóc này của ngươi là sao vậy?"
Lúc này Lý Ngạn mới nhớ tới cả đầu màu xanh của mình, nắm lấy hai nắm theo bản năng, nói: "Mấy ngày trước ta thử một vị thuốc, chưa chuẩn bị tốt, liền trở thành như vậy."
"Thật ra để hơn một tháng là ổn rồi, vốn ta trốn ở nơi này cũng sẽ không có ai thấy được, ta cảm thấy không sao cả. Ai biết cái tên nhà ngươi, lần nào tới cũng kịp những lúc này." Hắn ta nói, giọng có phần oán trách.
"Nói đi, lần này ngươi tới là có chuyện gì?"
"Có người trúng thực cốt chú, ta muốn cứu hắn, phải làm như thế nào?" Triều Từ hỏi.
Lúc này bọn họ đã vào trong nhà tranh, Triều Từ quay đầu nhìn Lý Ngạn.
Lý Ngạn nghe thấy ba chữ "Thực cốt chú" này, sắc mặt lại không tốt lắm: "Cái này… Là người rất quan trọng sao?"
"Nhất định phải cứu." Triều Từ không trả lời có quan trọng hay không, mà nói như vậy nói.
Y thấy Lý Ngạn hơi khó xử, cau mày nói: "Sao vậy? Không cứu được sao?"
"Cũng không phải là không được." Lý Ngạn nói: "Chỉ là..."
"Chỉ là lúc trước có một vị thuốc chuyên giải thực cốt chú nhưng dường như thực cốt chú đã thất truyền mấy trăm năm trước, dần dà, vị thuốc kia cũng không còn dấu vết." Lý Ngạn nói.
Nói cách khác, trước đây còn có cách cứu, bây giờ thì không cứu được.
"Vậy còn cách khác không?" Triều Từ hỏi.
"Chỗ ta còn có một vị thuốc, nếu lấy nó làm vật dẫn, liền có thể chuyển thực cốt chú của người này lên người người khác, chỉ là, người dẫn chú phải có tu vi từ Phân Thần trở lên." Lý Ngạn nói.
"Vậy cũng được, đưa thuốc cho ta đi." Triều Từ nói.
"Ngươi thật đúng là... Không hề khách sáo với ta." Lý Ngạn dở khóc dở cười, sau đó lại thở dài nói: "Sau khi thực cốt chú di chuyển một vòng, nó sẽ yếu bớt, thể xác ngươi lại có tu vi đỉnh phong, ta lại nghĩ vài cách áp chế giúp ngươi một chút, thứ này ở trên người ngươi cũng không đến mức trí mạng."
Hắn ta biết suy nghĩ của Triều Từ.
Nhưng hắn ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện khuyên y, loại người như bọn họ, nếu bản thân đã quyết định cái gì, người bên ngoài cho dù nói hư tám ngàn cái miệng cũng không thể nào khuyên được.
Chỉ là dù sao cũng là một trong số ít lão bằng hữu của hắn ta, nếu có thể giúp đỡ tất nhiên hắn ta sẽ dốc hết sức.
Chỉ tiếc những năm qua hắn ta luôn trầm mê trong những thứ như độc thuật dược lý này, tu vi còn dừng lại ở Xuất Khiếu kỳ, không thể nào làm người dẫn chú được.
"Hẳn là sẽ làm đại thương nguyên khí của ngươi, khó mà sử dụng toàn bộ sức mạnh." Lý Ngạn nói: "Trên thân thể người đầu tiên trúng thực cốt chú, nhất là khi người kia còn chưa đạt tu vi Phân Thần kỳ, hắn không thể sống hơn nửa năm. Nhưng ở trên thân thể ngươi sẽ không lấy được mạng ngươi, nó sẽ mất rất nhiều thời gian, ta sẽ tìm ra cách giải giúp ngươi."
"Cảm ơn." Triều Từ gật đầu với hắn ta.
"Còn nói cái này làm gì." Lý Ngạn khoát tay.
"Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta lập tức đi cùng ngươi."
Hắn ta nói xong, lại xông vào trong nhà lục tung lên, thu xếp khoảng hai canh giờ, hắn ta mới vác một cái hòm thuốc căng phồng đi ra.
…
Triều Từ dẫn theo Lý Ngạn, không thể nào dùng tốc độ cao nhất chạy về, tốc độ liền bị chậm một nửa.
Chờ đến khi trở lại động phủ của mình, cách lúc y rời đi, đã qua sáu bảy ngày.
Trên đường Triều Từ đã nói xong mọi chuyện với Lý Ngạn, đến khi đó, đừng nói với người kia là dẫn thực cốt chú lên người y, chỉ cần nói quá trình giải chú cần y giúp đỡ là được rồi.
“Ngươi gặp được chân ái rồi à?" Lý Ngạn vô cùng kinh hãi.
Triều Từ không trả lời.
Chờ Lý Ngạn và Triều Từ trở lại động phủ, nhìn thấy Lục Diễn, mới lập tức ngây người.
Dường như đã hiểu rõ cái gì.
"Đây là Lý Ngạn, lão bằng hữu của ta, hắn ta sẽ giải chú cho ngươi." Triều Từ nhàn nhạt giới thiệu Lý Ngạn cho Lục Diễn.
"Lý tiền bối." Lục Diễn vô cùng quy củ chắp tay với Lý Ngạn.