Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 12: Cố nhân đã không còn như xưa

Chỉ là bây giờ tỉnh táo lại, cũng cảm thấy nếu y đã không muốn, hắn cũng không cần phải chạy theo làm gì. Tránh việc kỳ hạn năm năm đến, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn nói: "Ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi cảm thấy thua thiệt."

"Triều Từ ta còn không đến mức keo kiệt chi li một chút đồ đó." Triều Từ nói.

Lúc đang nói chuyện, y tùy ý nhìn Lục Diễn, lại đột nhiên biến sắc.

Ybỗng nắm lấy tay Lục Diễn, lật qua, phát hiện trên cổ tay hắn có một đường màu đen.

Dài một tấc từ cổ tay đến cánh tay, cuối cùng ẩn vào trong mạch máu.

Triều Từ dùng thần thức thăm dò bên trong thân thể của Lục Diễn, một lát sau, sắc mặt y trở nên hơi khó coi.

"Thực cốt chú." Triều Từ lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Sao ngươi lại chọc tới thứ này?"

"Ở biên giới chiến trường, gϊếŧ một ma tu, trước khi chết hắn hạ vào người ta." Lục Diễn nói.

Hắn thấy vẻ mặt Triều Từ nghiêm túc, nói: "Thế nào? Chú này rất nghiêm trọng sao?"

"Không giải được thì thôi." Lục Diễn thờ ơ nói.

Không phải hắn thật sự không quan tâm, dù sao loại người giống như hắn, có thể còn sống thì tuyệt đối sẽ không cam lòng đi chết, chẳng qua nếu Triều Từ không có cách nào, hắn cũng không cần phải tỏ ra rất sợ chết hay buồn bã.

Triều Từ không có cách, hắn liền tự đi tìm cách. Nếu cuối cùng thật sự không tìm được, vậy thì cũng không còn cách nào, chết thì chết thôi.

"Cũng không phải là không giải được." Lúc này vẻ mặt Triều Từ đã bình tĩnh lại, y nói: "Chỉ là hơi phiền phức thôi."

Dứt lời, y lại nói: "Nghe nói ngươi gϊếŧ trưởng lão Minh Tiêu tông ở biên giới chiến trường?"

"Là hắn ta muốn gϊếŧ ta trước." Lục Diễn cười lạnh nói: "Hắn ta nghĩ mình là Xuất Khiếu hậu kỳ liền có thể gϊếŧ được ta, thật buồn cười."

Triều Từ thở dài một hơi.

"Ngươi quá xúc động." Triều Từ nói: "Minh Tiêu tông lại không quan tâm đúng sai, chỉ vì ngươi là người của Đạp Tinh Tông, đã đủ để bọn họ làm khó dễ ngươi."

"Nếu ngươi ngại phiền phức thì có thể không cần để ý đến ta nữa." Giọng điệu Lục Diễn lạnh xuống.

Suy cho cùng, các ngươi cũng chỉ cá mè một lứa.

"Ta phải đi ra ngoài một chuyến, không biết sẽ mất bao lâu, trước khi ta trở về, ngươi không được ra ngoài." Triều Từ đứng lên, phất tay áo rồi đi ra ngoài.

"Ngươi không sợ Minh Tiêu tông làm phiền ngươi sao?" Lục Diễn đứng sau lưng y, hỏi.

"Ngươi đâm cho ta nhiều như cái sọt, không thiếu một cái này. Ngươi ở lại chỗ này của ta, không ai dám tới." Triều Từ không quay đầu, trực tiếp đi ra ngoài.

Sau đó, y hóa thành một luồng ánh sáng phóng về nơi xa.

Lục Diễn hơi ngẩn ra.

Người này rất thích hưởng thụ, bình thường đi ra ngoài luôn thích ngồi lên vân châu thiên giai, mà y tự thân vận động như vậy, bình thường đều là vào những thời điểm cực kỳ cấp bách.



Triều Từ đi tìm một lão bằng hữu của Việt Chỉ Chân Quân.

Lão bằng hữu này tên là Lý Ngạn, hắn ta thích nhất là nghiên cứu những kỳ môn quỷ thuật này, độc thuật dược lý, hắn ta là thiên tài ở những phương diện này. Hắn ta cũng từng là bằng hữu tốt của Lục Tắc Dịch, chỉ là sau khi Lục Tắc Dịch chết, người này cũng hiếm khi lộ mặt.

Lý Ngạn làm việc kỳ lạ, tính tình cũng lập dị, một mình ở sâu trong dãy núi cấm, ở một lần chính là mấy trăm năm. Từ trước đến nay dãy núi cấm chính là địa bàn của yêu thú, nếu không có thực lực, ngay cả vòng ngoài cũng đừng nghĩ đến.

Triều Từ mất hai ngày, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ của Lý Ngạn kia.

Rất lâu về trước y cũng đã đến đây mấy lần, Lý Ngạn này thường bố trí không ít trận pháp lung tung trước nhà mình, y muốn đi cũng phải tốn sức một hồi.

Đến khi y vượt qua hết những trận pháp này, mới thật sự trông thấy nơi ở của Lý Ngạn.

Khác với Triều Từ thích hưởng thụ, người này cũng không quá quan tâm đến những vật ngoài thân. Tầng tầng lớp lớp trận pháp bên ngoài, cũng chỉ để che chở mấy gian nhà tranh.

Triều Từ vừa nhấc chân định đi tới, liền thấy một người xông ra từ bên trong, cả đầu tóc màu xanh lục.

Triều Từ: "... ?"

Người này lại không cảm thấy có cái gì không đúng, sau khi nhìn thấy Triều Từ thì hơi kinh ngạc, cũng mang chút vui mừng: "Hóa ra là Triều Từ à, sao ngươi có thời gian rảnh đến nơi này của ta?"