Ngay cả thềm đá trải trên đất cũng đều là Kim Xích ngọc, có thể giúp thần thức thư giãn, hấp thu Linh khí, là vật liệu luyện khí tốt nhất, ở đây liền biến thành đá lót đường, lúc ấy xây phủ dùng hết gần nghìn viên Kim Xích Ngọc.
Hắn bước lên thang mây, dọc đường đi những người hầu kia đều nhao nhao hành lễ với hắn. Bước vào động phủ, lại gặp thị nữ bên người của người kia, Tên là Lưu Dao.
Lưu Dao uyển chuyển cúi người với hắn rồi nói: "Chân Quân đang nghỉ ngơi trong tẩm cung."
Lục Diễn khẽ gật đầu, đi thẳng về phía tẩm cung của người kia.
Vừa bước vào cửa, liền có thể ngửi được trong tẩm cung đốt một loại hương giống như đàn hương nhưng mùi hơi nhạt và thanh nhã hơn đàn hương một chút.Nó được luyện ea từ một loại dược liệu vô cùng hiếm thấy trong biển vô tận, người này vẫn luôn thích thắp hương loại này.
Màn che trong tẩm cung khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ, mơ hồ nhìn thấy được người nọ đang dựa trên chiếc giường nhỏ mềm mại, tay cầm một quyển sách lơ đãng xem.
Hôm nay người kia mặc cẩm y màu trắng như tuyết, cẩm y tầng tầng lớp lớp phác họa vẻ bề ngoài của người nọ càng thêm bồng bềnh tiên khí nhưng bây giờ y đang tựa nửa người lên giường, bên dưới giường lót thảm nhung thật dày, vạt áo mở rộng lộ ra nửa l*иg ngực trắng như ngọc, làm tăng thêm phần mị hoặc trong vẻ tiên khí kia.
Người tu tiên, cho dù là ngũ giác hay thần thức đều vô cùng nhạy cảm. Lục Diễn vừa vào cửa, Triều Từ liền biết người tới là hắn.
Y nửa ngồi dậy, nhìn về phía Lục Diễn nói: "Về rồi sao?"
Lục Diễn nhàn nhạt đáp một tiếng, liền thấy người kia đứng lên, ôm lấy cổ Lục Diễn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Lục Diễn không phản ứng gì khác, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh.
Chờ người này có ý định cạy môi lưỡi hắn ra, hắn liền khẽ nheo mắt, một tay nắm eo người này, một tay đặt sau lưng y, đảo khách thành chủ xâm nhập vào miệng người này.
Hắn nghe thấy y phát ra một tiếng hừ nhỏ trong cổ họng, dường như hơi bất ngờ nhưng vẫn thuận theo động tác của hắn như cũ.
Có thể Điểm gia chủ trời sinh đã có kỹ thuật tốt?
Triều Từ không biết, tóm lại người này đã hôn đến gần mười mấy phút rồi, hôn đến đầu lưỡi y tê dại, miệng cũng hơi đau nhức.
[Nếu không phải bây giờ tôi là Việt Chỉ Chân Quân, dù thế nào tôi cũng phải cho tên tiểu tử này biết, nói về kỹ thuật hôn, tôi mới là trùm.] Triều Từ thầm nói với hệ thống trong lòng.
[?] Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống nghe Triều Từ nhắc đến chuyện này: [Trước kia cậu bất khả chiến bại sao?]
[Tôi đã không làm Hải Vương rất nhiều năm rồi, lúc trước cũng chỉ là tình thế bất khả kháng thôi.] Triều Từ cảm thán nửa thật nửa giả.
Hệ thống nghe vậy, im lặng một hồi lâu mới trả lời: [Ồ, cảm ơn.]
Tính thời gian một chút hẳn là đã xong rồi, Triều Từ cũng không tranh luận với hệ thống nữa.
Trong lúc Lục Diễn đang hôn y khá hung ác, y khẽ hừ một tiếng, hơi nghiêng đầu kháng cự.
Lục Diễn biết hẳn là người trong ngực đã đến cực hạn nên cũng không quấn lấy y nữa, mà hôn xuống phía dưới.
Hôn mυ'ŧ một hồi lâu ở giữa cổ y, lại khẽ cắn vào yết hầu y.
Hắn nghe thấy cổ họng Triều Tư phát ra một tiếng nghẹn ngào, tỏ vẻ khó chịu đựng nhưng cũng chưa từng đẩy hắn ra.
…
Sau một hồi dây dưa, sắc trời bên ngoài đã chuyển từ giữa trưa đến hoàng hôn, y phục của tu sĩ áo trắng kia đã nửa kín nửa hở, trên thân thể như ngọc kia cũng loang lổ đầy vết đỏ.
Nhưng vào một bước cuối cùng, y lại đẩy Lục Diễn ra.
Dương như Lục Diễn đã đoán trước từ sớm, hắn thuận thế tách ra, nhíu mày hỏi: "Vì sao ngươi luôn không muốn làm cùng ta?"
Chẳng lẽ đây không phải là chuyện ngươi muốn sao?
Triều Từ sửa sang y phục của mình lại, đuôi mắt còn nhuộm sắc hồng, biểu cảm lại bình tĩnh: "Ngươi không muốn thì không cần phải làm."
Lục Diễn nghe vậy, khóe môi hơi cong lên: "Sao ngươi biết là ta không muốn?"
"Chẳng lẽ ngươi bằng lòng?" Triều Từ ngẩng đầu, thậm chí vẻ mặt không có bao nhiêu thắc mắc.
Lục Diễn khẽ cười một tiếng, không trả lời.
Lúc trước hắn cảm thấy mình không thích nam nhân, chẳng qua ở chung với Triều Từ lâu ngày, đôi khi hắn sẽ cảm thấy rằng nếu đẹp mắt đến mức như Triều Từ này, dường như nam nhân hay nữ nhân cũng không quan trọng, hắn cũng không cảm thấy chán ghét. Lúc ý loạn tình mê cùng người này, hắn cũng không phải là không có xúc động.