"Lần này ngươi trúng chú, không phải là chuyện nhỏ, vị kia nhà ngươi có thể giải quyết không?" Phó Minh trạch hỏi.
Trận chiến này, Lục Diễn dùng Xuất Khiếu sơ kỳ mạnh mẽ gϊếŧ chết một ma tu Xuất Khiếu đỉnh phong nhưng không ngờ rằng ma tu kia còn tu cả phù lục, trong một giây cuối cùng trước khi chết hạ thực cốt chú lên người Lục Diễn.
Nghe nói loại chú này cũng đã thất truyền, không nghĩ tới thế mà còn có thể bị Lục Diễn đυ.ng tới. Nghe nói người trúng loại chú này, xương cốt và gân mạch đều sẽ bị ăn mòn từng chút. Người tu hành cũng không để ý đến những tổn thương trên thân thể, lúc trước Lục Diễn Kim Đan chiến đấu với Nguyên Anh, thân xác trực tiếp sụp đổ, bị nổ đến mức chỉ còn lại nửa bộ xương, cuối cùng vẫn dùng thiên linh địa bảo để đắp lại.
Nhưng là thực cốt chú lại không đơn giản như vậy, trông nó như chỉ tổn hại đến thân thể nhưng thật ra là tổn thương đến gốc rễ bên trong. Cho dù thân thể của Lục Diễn có hoàn toàn hủy bỏ, dùng thần hồn nặn lại một thân xác mới, chú này vẫn sẽ tồn tại. Nó sẽ còn ăn mòn Nguyên Anh và linh mạch, tóm lại... Người đã trúng loại chú này thường không sống quá nửa năm.
"Không biết." Lục Diễn thu đao vào trong vỏ, bình tĩnh nói: "Kệ đi, không giải được thì chết."
Phó Minh Trạch cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Ngoài miệng thì nói như vậy, nếu thật sự không sống được ngươi còn sốt ruột hơn ai khác, nói không chừng trước khi chết còn muốn lật đổ cả tứ đại tông môn."
"Nếu ta thật sự sắp chết, tất nhiên là không thể nào bỏ qua cho đám người kia." Lục Diễn nói.
Phụ thân hắn chết, nhiều mạng người ở Đạp Tinh Tông như vậy, thậm chí cả cái chết của mẹ hắn cũng có một chút quan hệ với tứ đại tông môn. Mà mấy năm nay sau khi hắn quật khởi, bị tất cả lớn nhỏ nhắm vào, kẻ hạ tử thủ trong bóng tối, những việc này hắn sẽ nhớ kỹ từng chuyện.
"Nói đến, vị kia cũng là người của tứ đại tông môn, mấy năm qua vị kia đã thu thập không biết bao nhiêu cục diện hỗn loạn cho ngươi, bên ngoài đều nói ngươi ăn bám, ngươi đối vị kia... Rốt cuộc thấy thế nào?" Phó Minh trạch không nhịn được hỏi.
Hắn ta thực sự là vô cùng tò mò.
Hắn ta và Lục Diễn quen nhau bên trong một bí cảnh, thời điểm hắn ta nhìn thấy Lục Diễn cảm thấy đây là một người hung ác, thuận tay bán một cái nhân tình, xem như kết một thiện duyên, không ngờ tiểu tử này thật sự quật khởi nhanh như vậy. Càng ở chung với Lục Diễn, hắn ta lại càng thấy Lục Diễn này thật sự là hung ác đến tận xương tủy, hung ác với người khác, đối với bản thân mình lại càng ác hơn... Một người như vậy, còn có thể thật sự ăn bám?
Hơn nữa hắn ta trông Lục Diễn, cũng không giống như thật sự thích nam nhân. Qua mấy năm nay, những nữ nhân lợi hại theo đuổi hắn cũng không ít, mặc dù Lục Diễn đều lãnh đạm.
"Ăn cơm chùa không thơm sao?" Lục Diễn cười nói: "Ta xem bí cảnhuw nhà để ở, tùy tiện dùng công pháp thiên giai và pháp bảo, ăn đan dược cửu phẩm như ăn kẹo dẻo, cái này không thơm sao?"
Phó Minh Trạch: "..."
"Đừng nói nữa." Hắn ta che mặt: "Việt Chỉ Chân Quân còn cần bằng hữu xấp xỉ hắn nữa không, giới thiệu cho ta đi."
"Còn việc y là người của Diệu Quang Các..." Lục Diễn đứng dậy: "Trong lòng ta biết rõ, còn hai năm nữa, ta và y không nợ nhau gì cả."
Hắn nói xong liền xoay người ra ngoài.
Triều Từ là một trong những kẻ đồng lõa của đám người kia, hắn sẽ không quên. Nhưng mấy năm qua Triều Từ thật sự đã làm rất nhiều chuyện vì hắn, trước kia bọn họ cũng đã ước định trao đổi lợi ích, kỳ hạn năm năm vừa đến, liền đường ai nấy đi, không ai thiếu nợ gì nhau.
…
Lục Diễn quay về phủ đệ của người nọ.
Người kia vốn ở Diệu Quang Các nhưng từ sau khi kết thành đạo lữ với hắn, liền tạo một động phủ khác trong dãy núi Thượng Tiêu.
Tuy nói là động phủ, thật ra cũng không nhỏ hơn các môn phái bình thường bao nhiêu. Người kia thích xa hoa, vô số quản sự và người hầu cộng lại cũng phải đến mấy trăm người, đông châu chiếu sáng một đường từ chân núi đến đỉnh núi, giống như đèn trời, vừa như tiên cảnh.