Mà bây giờ không biết Việt Chỉ Chân Quân này lại coi trọng hắn ở điểm nào, bỡn cợt muốn làm đạo lữ với hắn, Lục Diễn không biết có phải là y có âm mưu gì khác không nhưng bây giờ hắn phải nắm lấy mọi thứ để leo lên, viên đạn pháo bọc đường này, đương nhiên là phải ăn hết vỏ đường bên ngoài đã, sau này lại suy nghĩ thêm một chút làm sao để ném quả pháo trở lại.
Nhưng Lục Diễn không biết là, chỗ dựa lớn nhất của Diệu Quang Các cũng không phải là Triều Từ, mà là một lão tổ Độ Kiếp kỳ khác, chỉ là lão tổ Độ Kiếp kỳ này đã bế quan một thời gian dài nên danh tiếng không rõ. Lão tổ Độ Kiếp kỳ muốn chèn ép, Triều Từ muốn bảo vệ, Diệu Quang Các sẽ nghe theo ai?
Bọn họ cũng rất khó xử nhưng người có cảnh giới hơi cao một chút đều ngấp nghé công pháp vô song kia của Lục Tắc Dịch năm đó, vì vậy cũng có một chân trong việc chèn ép Đạp Tinh Tông. Triều Từ hiểu rõ không ngăn được, chỉ cần bọn họ không trực tiếp động thủ, y cũng mặc kệ.
Trong ba năm ngắn ngủi, Lục Diễn lợi dụng tài nguyên và sự che chở của Triều Từ, từ Trúc Cơ kỳ đỉnh phong nhảy đến Xuất Khiếu. Kể từ khi hắn và Việt Chỉ Chân Quân kết làm đạo lữ, mọi cử động đều bị Tu Chân giới chú ý, loại tốc độ tu hành này thật sự làm tất cả mọi người kinh hãi.
Mà cái làm mọi người khϊếp sợ cũng không phải là tốc độ tu hành của hắn, mà là năng lực làm mưa làm gió của người này.
Ba năm qua, không biết hắn đã làm ra bao nhiêu việc lớn khiến cả Tu Chân giới kinh ngạc, lúc bắt đầu chỉ áp đảo những tu sĩ thế hệ trẻ, trong các trận đấu thử, gần như có thể nói là treo những tu sĩ trẻ tuổi kia lên đánh* bên trong bí cảnh. Hơn một năm, hắn liền không thỏa mãn với việc đọ sức với người cùng trang lứa nữa, hắn đến biên giới chiến trường, còn lập kế gϊếŧ chết ma tu Xuất Khiếu kỳ khi còn đang ở Kim Đan kỳ, ma tu Nguyên Anh kỳ đã chết vô số kể dưới tay của tên tiểu tử này
*Treo đánh: Diễn tả ưu thế vượt trội của một bên trong trận chiến, dễ dàng đánh bại đối thủ mà không cần phải bỏ ra nhiều công sức.
Biên giới chiến trường, chính là nơi giao giữa Tu Chân giới và Ma Giới, ở đó vẫn luôn không ngừng xảy ra những trận chiến nhỏ. Người khác đến chiến trường Ma Giới đều là vì tình thế ép buộc, vậy mà mỗi lần Lục Diễn đi đều thoải mái giống như trở về hang ổ của mình vậy, trong một hai năm ngắn ngủi đã làm ma tu hao tổn không biết bao nhiêu cường giả.
Ma Giới bên kia hận Lục Diễn tận xương, nếu không phải một khi có ma tu cấp cao vượt giới liền sẽ bị toàn bộ Tu Chân giới truy sát, đã sớm có không biết bao nhiêu ma tu Phân Thần kỳ thậm chí là Độ Kiếp kỳ vượt giới tới gϊếŧ hắn.
Mà lúc này, Lục Diễn vẫn còn ở biên giới.
Chẳng qua cũng không phải là đang ở chiến trường, mà là ở phía sau, vừa mới kết thúc một trận đại chiến.
Lục Diễn đang lướt qua người kia chém mã đao xuống, đao này là Triều Từ tặng cho hắn, Địa giai thượng phẩm. Cũng không phải là không có cái tốt hơn, chẳng qua là thời điểm rời đi hắn chỉ mới Nguyên Anh kỳ, dùng loại quá tốt cũng không thuận tay. Hơn nữa Triều Từ còn đặc biệt chọn một cái có thể nuôi dưỡng từ từ, qua một năm, trảm mã đao này đã được hắn nuôi dưỡng đến mức sắp đột phá Thiên giai.
"Mỗi ngày đều cầm cây đao này xem như bảo bối, nghe nói là vị kia tặng cho ngươi à?" Bên cạnh hắn, một thiếu niên tóc dài trêu chọc.
Bộ dạng thiếu niên cũng khá tuấn mỹ, là vẻ đẹp vừa nhìn liền thấy rất ôn hòa. Hắn một trong những bằng hữu tốt ít ỏi của Lục Diễn, sở dĩ Lục Diễn không có nhiều bằng hữu tốt, là bởi vì người có thể đuổi kịp tốc độ phát triển của hắn thực sự là quá ít. Lục Diễn quen thiếu niên này hai năm trước, tên là Phó Minh Trạch, chỉ là tán tu của một giới, chẳng qua khi đó hắn đã có tu vi Nguyên Anh, bây giờ hắn là Nguyên Anh đỉnh phong, miễn cưỡng theo kịp giai đoạn hiện giờ của Lục Diễn.
"Dùng nhiều quen tay thôi." Lục Diễn nói: "Không liên quan gì đến y."