Vết nứt này càng lúc càng lớn, giống như có vật gì đó đang đè lên nó. Chỉ trong giây lát, đồng tử của Triều Từ như co rút lại.
Đây hoàn toàn không phải là vết nứt gì, mà là ảo ảnh của một thanh kiếm khổng lồ.
Ngay lúc Triều Từ ý thức được việc ấy, y cảm thấy có một lực mạnh mẽ ôm eo y kéo đi.
Mặc dù đang lúc bách tính nhìn về dị tượng ở trên bầu trời, đội quân nghi trường làm việc cho hoàng đế cũng chưa dám mắc phải sai lầm nào, nhưng chỉ trong chớp mắt lúc trên bầu trời xuất hiện vết nứt dị thường kia, bọn họ cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn.
Cho đến khi bọn họ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hoàng hậu đang ngồi trên ngựa đã biến mất.
Loạn thật rồi.
Mà người bọn họ đang tìm kiếm bây giờ đã bị kéo lên bầu trời cách mặt đất ngàn trượng, phía dưới chỉ là đám người nhỏ bé như kiến cùng với hoàng cung cách xa vời vợi, còn có ảo ảnh cực lớn của thanh kiếm đang lơ lửng trên bầu trời.
Hông của y bị người nọ ôm chặt, như giam cầm lại.
“Ngươi có ý gì?” Triều Từ nhìn người bên cạnh, biểu cảm của y lạnh lùng.
“Đi theo ta, nếu không ta sẽ gϊếŧ sạch người ở đây.” Cận Nghiêu bình tĩnh trả lời.
“Ngươi điên rồi?” Triều Từ khϊếp đảm: “Bên dưới ít nhất cũng mấy chục vạn người, Cận Nghiêu, cho dù ngươi chết tâm thì ngươi không sợ Thiên đạo trách phạt sao?”
“Thiên đạo có thể làm gì được ta?” Hắn cười khẽ, trong mắt là ngạo nghễ cùng tàn nhẫn: “Bởi vì ngươi, hôm đó ngươi lấy tính mạng ra uy hϊếp ta… Triều Từ, nếu như ngươi chết, ta sẽ gϊếŧ chết Kiều Bùi, tàn sát Diệp Quốc, sau đó ta xuống Minh giới đưa hồn phách của ngươi về. Đến lúc đó ngươi sẽ chẳng nhớ chuyện gì nữa, ta dẫn ngươi về Thần giới, tái tạo lại cơ thể của ngươi rồi ta và ngươi sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ.”
Triều Từ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, xương cốt khắp người cứng ngắc như bị rót khí lạnh vào: “Ngươi điên rồi…”
“Nếu như ta chết rồi nhập vào Minh giới, ngươi đem hồn phách ta trở về, tái tạo lại cơ thể cho ta… Lúc đó ta vẫn còn là ta sao?” Triều Từ đánh cược một tia hy vọng cuối cùng, hỏi hắn.
“Vẫn là ngươi mà thôi, chỉ là không còn ký ức… Nhưng mà không sao, sau này mỗi ký ức của ngươi sẽ chỉ có ta ở đó mà thôi.” Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chuyện này không tồi.
“Nhưng ta vẫn không muốn ngươi phải chịu khổ sở như vậy. Nếu bây giờ ngươi theo ta trở về Thần giới thì ta sẽ thu tay.” Hắn bình tĩnh nói.
“Không…”
Lời của Triều Từ còn chưa dứt, chỉ thấy kiếm ảnh to lớn không do dự mà chém xuống phía dưới. Kiếm ảnh mang theo gió lớn, làm mây đen xung quanh cuộn trào, giống như tận thế đang kéo đến.
Bách tính bên dưới nhìn thấy kiếm ảnh đang chém xuống chỗ của bọn họ, cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức hoảng loạn chạy trốn.
Dường như Triều Từ có thể nghe được tiếng hét thất thanh của bọn họ.
“Không được!”
Y nhắm mắt hô to, nước mắt cũng không còn cách nào khống chế nữa mà rơi xuống.
Y nghẹn ngào nói: “Ta đồng ý, ta đồng ý. Cầu xin ngươi…”
Y nhìn thấy đôi mắt của Cận Nghiêu hóa thành mắt thú, đồng thời cả người hóa thành Điều Huyền long dài hơn trăm trượng, còn bản thân mình thì bị nhốt trong một chiếc lòng vàng, bị con rồng này ngậm vào trong miệng.
Giống như là trân bảo mà Điều Huyền long này sẽ không để ai lấy mất được nữa.
…
Cận Nghiêu tôn thượng hóa thành nguyên hình bay trở về từ hạ giới, còn mang theo một phàm nhân, chuyện này dường như truyền khắp Thần giới chỉ trong ngày hôm đó.
Thần tiên hôm đó may mắn nhìn thấy đều nói rằng phàm nhân kia bị Cận Nghiêu tôn thượng nhốt trong chiếc l*иg vàng, là một mỹ nhân tuyệt thế đang mặc hỉ phục.
Cận Nghiêu tôn thượng đã cấm dục ngàn vạn năm nay, hôm nay cuối cùng cũng khai trai rồi sao?
Chúng thần ở Thần giới nói ít cũng không ít nhưng tuổi thọ của chúng thần quá dài, nhìn lâu cũng chỉ phát hiện đi tới đi lui có chừng này người, hiếm khi có chuyện lạ xảy ra như thế, chúng thần kích động không thôi.
Nhưng mà Cận Nghiêu là người mà không ai dám chọc vào, chúng thần có hóng chuyện hay bát quái cũng chỉ dám len lén mà làm.