Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 47: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Thậm chí, y có thể vì một người khác mà dám lấy tính mạng của mình ra đe dọa.



Thời điểm thành thân của hai người đến rất nhanh.

Mặc dù hôm đó Triều Từ ương ngạnh nói chuyện với Cận Nghiêu nhưng mấy ngày qua y vẫn cảm thấy lo sợ.

Mặc dù y chán ghét Cận Nghiêu nhưng sự nguy hiểm của người này mang lại khiến người khác phải kiêng kị. Chỉ hy vọng ngày hôm đó y lấy tính mạng ra uy hϊếp có thể cứu vãn được tình hình.

Triều Tư lo lắng không thôi đến tận ngày thành hôn, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đến tận bây giờ vẫn không thấy người nọ, chẳng lẽ hắn… Từ bỏ rồi sao?

Dù sao hắn cũng là thượng thần, tội gì phải chấp nhận với một kẻ phàm nhân như y. Có khi chỉ vì hắn nhìn thấy y không còn một lòng một dạ mà xoay quanh hắn nữa, mới cảm thấy khó chịu trong lòng mà thôi.

Trời còn chưa sáng, y bị Bích Vân và nhóm nha hoàn gọi dậy, mọi người bận rộn xung quanh y mà chuẩn bị rất lâu mới cảm thấy ổn. Triều Từ cũng chỉ lén ăn vài miếng điểm tâm.

Canh giờ đã điểm, Triều Quyết tiễn y xuất giá, vị đại ca bình thường luôn lạnh nhạt ít nói giờ đây hốc mắt cũng ửng hồng.

Cảm xúc trong lòng Triều Từ khó mà nói nên lời, y chỉ cười trêu: “Đại ca, đại ca làm như gả con gái đi xa vậy. Bây giờ đệ sắp trở thành phu quân của hoàng đế, sau này ngày nào cũng được sống an nhà sung sướиɠ, còn có thể bảo vệ cho đại ca!”

Đối với hôn sự của hai nam nhân, Bắc Cảnh cũng không nhất thiết phải phân chia phu phụ như bình thường. Hai người bình đẳng trong cuộc hôn nhân này, bởi vậy lúc Cận Nghiêu đến tìm y, hắn có nói mình là phu quân của Triều Từ, Triều Từ cũng là phu quân cũng hắn.

Đương nhiên, theo phong tục của cả một đế quốc mà nói thì hoàng đế là chí tôn, vậy nên y cũng thấp kém hơn một bậc. Cho nên trong hai tháng chuẩn bị hôn sự, Kiều Bùi đã cho người sửa lại luật lệ quy định về hôn nhân.

Nếu không phải bây giờ triều đình còn bất ổn, hắn ta còn muốn chia nửa giang sơn cho Triều Từ. Cũng may Triều Từ hiểu rõ năng lực của mình, nằm nhà hưởng lạc là chuyện y giỏi, còn quản lý thiên hạ đối với y là chuyện không thể. Vậy nên y nhất quyết phản đối việc Kiều Bùi trao thực quyền, chỉ cần một địa vị trên danh nghĩa là quá đủ rồi.

“Đệ không xem lại bản thân mình đi, không phiền đến ta là tốt rồi.” Triều Quyết cười mắng.

Hắn dắt Triều Từ ra khỏi phủ, dìu y lên xe ngựa. Hắn nhớ lại đứa bé với một chỏm tóc chỉ cao đến chân hắn từ thuở nhỏ, bây giờ đã ngồi trên ngựa cao cao, nhìn giống như có thể gánh vác một phương trời.

Triều Quyết dằn sự chua xót không rõ trong lòng xuống, hắn làm đại ca lớn hơn Triều Từ chín tuổi, đệ đệ từ nhỏ đã không có mẹ, cũng có thể nói y là do chính tay hắn nuôi lớn.

Từ nhỏ tiểu tử này đã không làm hắn bớt lo, mỗi ngày làm đủ thứ chuyện chỉ khiến hắn tức giận đến ứa gan nhưng tiểu tử thối này trưng ra vẻ mặt lấy lòng hắn nhận sai, cho dù hắn có tức giận cũng không thể nói ra. Chỉ có thể nhéo mũi y rồi nhận mình xui xẻo mà đi xử lý chuyện do y gây ra.

Vậy mà giờ đây, tiểu tử này đã lớn như vậy rồi.

Từ nay về sau, y cũng xem như là an bề gia thất.

Mặc dù hắn không nỡ nhưng mà như vậy… Rất tốt.



Triều Từ cưỡi ngựa, xung quanh là đội quân nghi trượng hùng hậu, tiến thẳng đến cổng hoàng cung.

Đường phố bây giờ cũng xôn xao náo nhiệt. Lúc này còn chưa sắc phong hoàng hậu, dựa theo luật pháp của Diệp Quốc, bách tính không cần phải hành lễ quỳ. Vậy nên, bá tánh đều đứng chật hai bên đường, đón chút không khí vui mừng của Diệp Quốc.

Lập quốc không lâu, hoàng đế cử hành hôn lễ, đây là chuyện vui khó có được.

Đang vui vẻ náo nhiệt, bầu trời bỗng dưng tối sầm.

Trái tim của Triều Từ hẫng một nhịp.

Bầu trời bỗng dưng u ám như vậy, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn.

Ban đầu là bầu trời rực rỡ không có gợn mây nhưng chỉ trong chớp mắt mây đen đã cuồn cuộn kéo đến, càng đáng sợ hơn, ở chính giữa nứt ra một vết màu đỏ, xuyên thủng cả bầu trời.