Quả nhiên, hỷ phục mặc lên người rất vừa vặn. Y vốn rất thích hợp với đồ màu đỏ, làm nổi bật khuôn mặt của y càng ngày càng giống như quan ngọc, môi đỏ răng trắng, mặt mày như vẽ.
Mấy nha hoàn Bích Vân chỉnh lại, xong lại thổi rắm cầu vồng trước mặt y, chọc cho Triều Từ không chịu nổi.
Nhưng mà các nàng Bích Vân lại đột nhiên ngất đi.
Trong lòng Triều Từ hoảng sợ, sau đó lập tức hiểu ra.
Chính nam nhân kia lại đến một lần nữa.
Nhất thời trong lòng y có điềm báo không tốt, bởi vì mặc dù trước kia người này rất phiền phức, năm lần bảy lượt không mời mà đến nhưng luôn nhân lúc bên cạnh y không có người, chỉ có y ở một mình. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp làm cho người bên cạnh y ngất xỉu.
"Ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?" Triều Từ nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn.
Vừa dứt lời, thần tiên áo trắng đã xuất hiện trước mặt y.
Bình thường người này đến, cho dù không hạ mình thì cũng luôn mang theo áy náy, cẩn thận cầu xin y tha thứ. Nhưng lúc này sắc mặt của người này lại đặc biệt tối tăm, trong mắt còn hiện lên tia máu. Vốn hắn đã cao lớn, lúc hắn dùng sắc mặt bình tĩnh như vậy cúi đầu nhìn Triều Từ, thật sự có vài phần khiến cho người ta hoảng sợ.
Triều Từ cũng bị hắn dọa đến ngẩn ra: "Ngươi bày ra sắc mặt này ra làm cái gì?"
"Ngươi muốn thành hôn?"
Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói những chữ này ra.
Đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào hỉ phục trên người Triều Từ.
Triều Từ nhìn hỉ phục trên người mình, có hơi giật mình, thì ra người này giận điên lên là bởi vì cái này.
"Đúng." Triều Từ thừa nhận thẳng thắn.
Cận Nghiêu nhìn y, trong nháy mắt sắc mặt lại đáng sợ hơn vài phần: "Cùng ai?"
Triều Từ không nhịn được nở nụ cười: "Chẳng lẽ là cùng ngươi à?"
"Cùng… ai...?" Giọng nói của hắn càng thấp càng trầm hơn, dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
"Kiều Bùi." Triều Từ nói.
Lý trí của Cận Nghiêu hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt theo hai chữ này.
Trong mắt hắn bị tia máu xâm nhiễm, dáng vẻ đáng sợ kia làm cho Triều Từ cảm thấy hơi sợ hãi.
Triều Từ lùi về phía sau một bước.
Thấy Triều Từ sợ mình, Cận Nghiêu dừng lại, ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo trong suy nghĩ gϊếŧ chóc vô tận.
Hắn trầm giọng nói: “Ta không cho phép.”
Nếu bây giờ Triều Từ đổi ý, hắn không trách y. Chỉ vừa nghĩ đến việc Triều Từ sẽ ở bên cạnh người khác, đôi mắt hắn đỏ bừng lên như bị che phủ bởi ý niệm gϊếŧ chóc, hắn không chắc bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì.
Triều Từ hơi sợ hãi nhưng khi nghe hắn nói chuyện buồn cười như vậy thì cũng không tức giận nổi: “Ngươi bảo không cho phép thì phải như vậy sao? Xin hỏi ngươi, Triều Từ ta là người như thế nào?”
“Ta và ngươi không còn tình cũ, chỉ còn thù cũ. Chỉ là ta không có khả năng để trả thù ngươi, cũng không muốn dây dưa cùng ngươi quá nhiều, ta chỉ mong từ nay về sau chúng ta như chưa từng quen biết. Cận Nghiêu, nếu bây giờ ngươi quay trở về Thần giới, ta còn niệm tình cũ không oán hận ngươi nữa, xem như ta cầm được buông được. Nhưng nếu ngươi còn dây dưa không dứt, đây là chuyện khó coi nhường nào cơ chứ.”
“Ta thành thân với Kiều Bùi, ai cũng có tư cách để phản đối nhưng chỉ duy nhất ngươi thì không.” Triều Từ nói xong, y bước ra ngoài, không muốn dây dưa với hắn nữa.
Sự lý trí cuối cùng của hắn sụp đổ, hai mắt Cận Nghiêu đỏ lên như máu tươi. Hắn lấy tay che đôi mắt chứa đựng sát ý cuộn trào rồi nói: “Ngươi không sợ ta gϊếŧ Kiều Bùi sao?”
“Hơn nữa không chỉ mình hắn ta, Diệp Quốc, Bắc Cảnh hay thậm chí cả Lục giới… Ta cũng có thể gϊếŧ chết.”
“Vậy ngươi làm đi!” Triều Từ xoay người lại, trên mặt lộ ra địch ý hiếm khi xuất hiện: “Ngươi sẽ nhìn thấy ta chết trước bọn họ.”
Lời vừa dứt, chỉ trong nháy mắt con ngươi của Cận Nghiêu biến thành con ngươi dựng đứng như động vật máu lạnh, phép thuật biến hình không thể che giấu được nữa, con ngươi màu vàng kim đẹp đẽ đến đáng sợ, chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến người ta khϊếp sợ không thôi.
“A.” Hắn nhìn bóng lưng rời đi của Triều Từ, thấp giọng cười.
Triều Từ khoác lên mình bộ hỉ phục diễm lệ vô cùng, giống như trùng khớp với hình bóng trong kí ức của hắn, nhưng giờ đây, cũng không còn vì hắn nữa.