Cuộc sống lang thang cuối cùng đã làm cho y không giống như trước đây, mài mòn góc cạnh của mình và cũng cho y hiểu được việc đời.
Bây giờ nghĩ lại, lúc trước bầu bạn, không phải như vậy sao? Nam nhân này yêu y, nuông chiều y, hiểu y... Y còn gì phải cầu mong nữa?
Đối với mối quan hệ thất bại đến cùng cực, không cần phải nhắc đến nữa. Cho dù Kiều Bùi thật sự đã phái sát thủ ám sát Cận Nghiêu... Từ trước đến nay, Kiều Bùi không phải là người tốt, đương nhiên là y biết, hắn ta từng chém mười vạn tù binh, không phải là bản thân y chưa từng nghe qua. Loạn thế vốn là như thế, chẳng lẽ muốn mình trách Kiều Bùi tàn nhẫn sao?
Nếu Cận Nghiêu chỉ là một người quen biết bên cạnh Triều Từ, hắn vô tội bị đâm, có lẽ trong lòng Triều Từ sẽ có khúc mắc. Nhưng hiện giờ đối với Triều Từ mà nói thì không chỉ xem Cận Nghiêu như người xa lạ, coi như là có thù hận, chẳng lẽ y còn muốn ra mặt thay Cận Nghiêu?
"Nghĩ kỹ rồi." Triều Từ nói.
Kiều Bùi nhìn y, có thể nhìn ra sự căng thẳng khó có thể che giấu trên khuôn mặt.
Triều Từ không nhịn được cười: "Căng thẳng cái gì, đương nhiên là ta đồng ý với ngươi."
Y thấy đôi mắt của hắn ta sáng lên ngay lập tức, giống như nghe được một tin tốt lớn, ngay cả đuôi mắt cũng mang theo sự vui mừng.
"Thật sự?"
"Điều này còn có thể đổi ý? Vậy thì ta đổi ý nhé!" Triều Từ nhướng mày.
Kiều Bùi xụ mặt, tức giận nói: "Không được, không được đổi ý!"
"Vậy ngươi còn hỏi ta." Triều Từ bị người ta bóp mặt, tức giận nói.
Kiều Bùi buông tay xuống, sau đó lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra: "Thật ra hôm qua ta đã tìm Khâm Thiên Giám tính qua, đầu tháng sau là một ngày đại hỷ hiếm có, không bằng chúng ta tổ chức đại hôn vào lúc đó đi."
Triều Từ nhất thời không nói gì: "Ngươi điên rồi, mới chưa tới hai tháng đã chuẩn bị ngày đại hôn. Bây giờ ngươi chính là Hoàng đế, hai tháng thì ngay cả hỉ bào của hai chúng ta cũng không làm được?"
Y đột nhiên nhớ tới lúc trước thành hôn cùng Cận Nghiêu, y cũng căng thẳng như vậy. Nhưng đại hỷ của thế gia có phức tạp đến đâu cũng không thể bằng hoàng gia.
Thêu long bào mất một năm.
"Sắp xếp nhiều người để chuẩn bị, chắc chắn có thể hoàn thành. Nếu ngươi sợ quá nhanh, càng về sau ta sẽ tổ chức đại hỷ càng lớn." Kiều Bùi nói.
Cận Nghiêu trở về, thật sự làm hắn ta không chờ nổi nữa.
Triều Từ bị hắn làm cho dở khóc dở cười: "Ngươi coi đây là trò đùa à, còn tổ chức hai lần nữa? Cũng được, trong lòng ngươi biết là được, ta không để ý hôn lễ giản lược."
Kiều Bùi nắm tay y, nâng niu như một báu vật.
"Ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta mượn chuyện này xem thường ngươi."
"Được rồi, đều nghe theo ngươi." Triều Từ bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà ngươi cũng không thể ép thợ thủ công quá mức vất vả."
Thiếu niên luôn tự xưng là kẻ ác, nhưng tốt hơn bất cứ ai khác, thực sự là một đứa trẻ. Trong lòng Kiều Bùi suy nghĩ ấm áp như vậy.
"Đương nhiên."
. . .
Đại hôn của bọn họ chuẩn bị tiến hành hừng hực khí thế trong cung, trái lại Triều Từ cũng không có việc gì làm, cũng chỉ chờ đợi, tiện thể mỗi ngày trêu mèo chọc chó.
Vì sắp đại hôn, Triều Quyết cũng đón đệ đệ ra khỏi cung. Bây giờ không nhân cơ hội này đưa y về, sợ là sau này sẽ không có cơ hội.
Về phía Cận Nghiêu bị giam lỏng trong Triều phủ, sau khi Triều Từ khôi phục trí nhớ thì hắn đã lập tức rời khỏi Triều phủ, dù sao lúc này có diễn kịch tiếp cũng không có ý nghĩa. Sau đó, hắn đã đến chỗ Triều Từ vài lần nhưng đều bị đuổi đi không chút lưu tình.
Về phần Tư Mệnh, vốn dĩ y cũng chỉ có một tia thần hồn đi theo Cận Nghiêu đến phàm giới, sau khi Cận Nghiêu rời khỏi Triều phủ, y cũng trở về Thần giới.
Hỉ phục của Triều Từ nhanh chóng được hoàn thành, bây giờ cũng chỉ cách vài ngày nữa là đến ngày đại hôn của y. Những người trong cung đặc biệt đưa hỉ phục đến để cho y thử, nếu không vừa thì còn phải sửa.
Thật ra cũng chỉ là một quy trình, không nên xem thường tú nương cổ đại làm việc cho Thiên gia, bản lĩnh kia cũng không phải là chỉ có một chút, quần áo làm ra chỉ có một ít là không thích hợp.