Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 44: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Thành thật mà nói, nếu hắn từ chối, y không thể hòa hảo với tôn thượng được.

Cái này ai chịu được, mặt nóng dán mông lạnh nhiều năm như vậy, cho rằng là chân thành khiến tấm sắt nở hoa, ai biết toàn bộ quá trình đối phương coi mình như khỉ thuận tiện còn độ một cái tình kiếp. Lợi dụng xong vung tay còn xóa sạch ký ức của y. Cái này thì không nói, quay đầu lại đã nói mình hối hận thì càng buồn cười, hợp lại liền ngươi muốn nhỏ giọt liền làm sao có thể nhỏ giọt?

Nhưng địa vị quyết định suy nghĩ, Tư Mệnh biết việc tôn thượng và mình làm đều quá đáng nhưng Tư Mệnh cũng không phải là đứa trẻ một lòng nói công bằng, trong mắt thần minh bọn họ, phàm nhân không đáng để bọn họ cân nhắc quá nhiều.

"Cút!" Cận Nghiêu đứng bật dậy, phất tay đuổi thần hồn Tư Mệnh đi.

Thần hồn Tư Mệnh bị đánh tan, cũng may Cận Nghiêu không hạ tử thủ, y miễn cưỡng ngưng tụ thần hồn của mình lại, ở một bên không dám lên tiếng.

Hôm qua Kiều Bùi để Triều Từ suy nghĩ một chút, thời gian đã định là hôm nay. Cũng may hôm nay Kiều Bùi không chọn đến vào lúc ăn bữa tối, để Triều Từ yên tâm ăn một bữa cơm, chuẩn bị thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình.

Sau khi dùng xong bữa tối, Triều Từ đi ra sân trước để tản bộ.

Đúng lúc gặp Kiều Bùi đang đi tới.

"Hôm nay thế nào rồi?" Kiều Bùi đi đến bên cạnh Triều Từ, ân cần hỏi.

Mấy ngày nay hắn ta đều hơi bận rộn, ban ngày không đến đây nhiều: "Bích Vân nói hai ngày nay ngươi không đi ra ngoài nhưng tâm trạng không tốt? Mấy ngày gần đây ngươi buồn bực à?"

"Không, ngày nào cũng ra ngoài chơi khiến ta rất mệt mỏi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi hai ngày." Triều Từ nói.

Hai người vào phòng, Kiều Bùi cởϊ áσ choàng ra giúp thiếu niên, đưa cho thị nữ bên cạnh.

"Hôm qua ta để ngươi suy nghĩ về chuyện này, ngươi nghĩ sao?" Kiều Bùi thăm dò mở miệng.

Tuy rằng Cận Nghiêu đột nhiên xuất hiện làm cho hắn ta có cảm giác rất nguy cơ nhưng rốt cuộc thì hắn ta không muốn bức ép thiếu niên.

Triều Từ quay đầu nhìn Kiều Bùi, trong đôi mắt luôn ngây thơ không nhiễm bụi trần giờ phút này lại có chút phức tạp.

Y có thích Kiều Bùi không? Trên thực tế, rất khó để nói rõ ràng trong một thời gian ngắn.

Y và Kiều Bùi có hơn 10 năm giao tình, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ nhỏ Kiều Bùi trổ mã đã thanh tú, lớn lên lại càng cao vừa tuấn tú nhưng bởi vì đây là tình cảm nảy sinh từ giao tình, khiến cho Triều Từ có nhan sắc cực tốt cũng không thể có tâm tư với huynh đệ nhà mình.

Nhưng y đã không có người thân ở Đại Nguyệt, hầu như nghĩ rằng chỉ còn lại một người trên thế giới, ngay cả khi y chết trong thế giới hỗn loạn này, ngay cả sau đó, sẽ không có ai biết và nhớ. Mỗi ngày, y sống như cái xác không hồn, đôi khi nói không hiểu tại sao y vẫn còn sống, có lẽ dựa trên nỗi sợ hãi cuối cùng của cái chết.

Có lẽ y sẽ chết trong nạn đói tiếp theo, hoặc cuộc chiến tiếp theo. Điều đó cũng rất tốt.

Loạn thế vốn là như vậy, Triều Từ đã được coi là may mắn, ít nhất có nửa đời trước như ý.

Nhưng Kiều Bùi lại không quản xa ngàn dặm để đến Đại Nguyệt tìm y, đưa y về Diệp Quốc đoàn tụ với đại ca.

Giống như đột nhiên bị kéo từ địa ngục lên thiên đường, những đau khổ kia giống như một giấc mộng chân thực. Điều khiến y bất ngờ hơn là Kiều Bùi lại bày tỏ tình cảm với y.

Triều Từ vốn rất kinh ngạc, bởi vì y chưa bao giờ nghĩ tới còn có khả năng như vậy, y không biết Kiều Bùi sẽ thích y như vậy. Nhưng sau khi ngạc nhiên ban đầu qua đi, phá vỡ những hạn chế của tư duy ban đầu, sau khi xem xét lại Kiều Bùi như một đối tượng, y thấy không có gì xấu.

Kiều Bùi trông rất đẹp - điều này đã đáp ứng được 90% tiêu chí chọn thê tử của y, hơn nữa hai người quan tâm đến nhau, Kiều Bùi lại rất chiều y. Hơn nữa có giao tình mười mấy năm cùng hắn ta, vốn người khác đã không thể bằng, như vậy tính ra, Kiều Bùi đương nhiên là người thích hợp nhất.

Cộng với lòng biết ơn của y đối với Kiều Bùi, vì họ rất thích hợp, Triều Từ cũng sẵn sàng thử.