Bởi vì những giọt nước mắt vừa nãy cũng không phải chảy vì đoạn tình cảm đã chấm dứt này.
Thật sự không phải là do y tức giận, để nói được những lời này thì y đã gắng sức kiềm chế sự oán hận trong lòng, chỉ có hận cùng với thất vọng hoàn toàn.
Y không muốn chửi thề hoặc chế giễu, có làm như vậy thì cũng vô ích.
Cận Nghiêu nhìn thiếu niên, hình như đã hiểu được suy nghĩ của y.
Trong một khoảng thời gian, cổ họng của hắn khô khốc, hắn không nghĩ rằng sau khi thiếu niên khôi phục lại trí nhớ sẽ trở nên quyết đoán như vậy.
"Hay là mấy ngày tới ngươi bình tĩnh lại trước, ta sẽ đến tìm ngươi sau." Cận Nghiêu nói xong, đang muốn đứng dậy.
"Không cần. Cũng không phải là ta đang tức giận, cũng không phải đang nói khi đang tức giận, ngươi đường đường là thượng thần, chẳng lẽ còn muốn tự lừa mình dối người sao?"
Triều Từ ngẩng đầu nhìn Cận Nghiêu, trên mặt thật sự không có một chút do dự cùng lưu luyến nào, chỉ có chán ghét cùng trào phúng.
Lúc này tiên nhân mới thật sự hoảng loạn.
"Ngươi đừng tự an ủi bản thân, cũng đừng hy vọng xa vời ta có thể tha thứ cho ngươi, càng đừng nghĩ đến việc chúng ta có thể như trước đây." Triều Từ cũng chán ghét việc dây dưa với Cận Nghiêu dứt khoát nói ra: "Ta đã từng thích ngươi, thành hôn với ngươi, dây dưa với ngươi cũng là do bản thân ta tự chuốc lấy… Đây là những điều ta muốn, vốn không liên quan gì đến ngươi."
"Nhưng ngươi mượn ta để vượt qua tình kiếp, bất chấp mong muốn của ta để xóa đi ký ức của ta. Ngươi xem ta như là đồ vật của ngươi? Mặc cho ngươi lợi dụng xong tiện tay thì hủy đi? Rốt cuộc là ngươi lấy đâu ra tự tin rằng chúng ta còn có thể như trước đây được?"
"Còn nói cái gì mà "tuyệt đối không phụ ta", quá buồn cười, ngươi dựa vào cái gì mà nói những lời này? Chỉ bằng hành động mà ngươi đã từng làm, ai sẽ tin được câu này?"
"Ngươi có thực sự thích ta? Ta nghĩ rằng không phải vậy, chỉ là trước đây ta ngu ngốc đến kỳ lạ, để cho ngươi thoải mái, mới khiến ngươi mãi không quên được." Lệ khí càng ngày càng nặng theo lời nói của y: "Chỉ sợ là sau khi ta đã thật sự đối xử với ngươi như trước đây, ngươi sẽ lập tức vứt bỏ ta."
"Tuyệt đối không." Cận Nghiêu nói: "Ta có thể dùng đạo tâm thề, nếu vi phạm, thiên đạo sẽ tự hủy đại đạo của ta."
"Không phải là ta muốn ngươi thề từ nay về sau không phản bội ta, bởi vì ta ghê tởm ngươi, ngươi không hiểu à? Cho dù ngươi có moi tim mình ra, ta cũng không muốn liếc mắt nhìn ngươi một lần nào nữa!" Triều Từ đã bị hắn làm phiền.
"Còn bây giờ, cút ra khỏi đây."
Y chỉ ra ngoài cửa, không nhìn Cận Nghiêu nữa.
Y vốn là một thiếu gia thế gia, yêu thì quỳ gối, tà ác có thể khiến y rơi vào vực sâu. Khi yêu một người thì hận không thể dành tất cả những điều tốt đẹp cho đối phương, khi chán ghét một người thì không kiêng nể những lời nói độc ác nhất để chửi rủa cùng tấn công đối phương.
Vốn dĩ y cũng không muốn như thế, chỉ trách Cận Nghiêu cố ý dây dưa.
Sắc mặt của Cận Nghiêu thay đổi nhiều lần, cuối cùng cũng không mở miệng.
Hắn quay người rời đi.
. . .
"Tôn thượng. . ." Tư Mệnh cúi đầu, cẩn thận gọi tên hắn.
Mà người đối diện y lại dựa vào trước giường, ánh trăng thưa thớt mơ hồ chiếu ra dáng người cao lớn mà vĩ đại của hắn, rồng bạc thêu trên áo, dưới ánh sáng lờ mờ lộ ra chút ánh sáng, chỉ có vài nét đã phác họa ra phong hoa tuyệt đại của người này.
Từ sau khi Cận Nghiêu chia tay Triều Từ rồi quay lại nơi này, hắn vẫn không nói gì.
"Y thật sự hận bản tôn như thế." Cận Nghiêu mở miệng nói.
"Này, tôn thượng. . . . Ngài không để ý tới phàm trần, tất nhiên là không hiểu." Tư Mệnh nói: "Tình cảm của người phàm vốn là như vậy, yêu thương nồng đậm thì nguyện ý liều mạng, sau khi rạn nứt lại không nhớ được tình cũ, quá khứ là quá khứ."
Tư Mệnh Tiên Quân chưởng quản mệnh lý sinh linh của phàm giới, đã biết những thứ này từ lâu nên cũng không trách.
"Như thế chúng ta cũng cưỡng cầu không được, không bằng buông bỏ đi." Tư Mệnh thử khuyên bảo Cận Nghiêu.