Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 42: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Sắc mặt hắn hơi thay đổi, sau đó mở miệng nói: "Không cần chờ lâu như vậy, ta có một phương thuốc thần bí có thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ.”

Lời nói dối này của hắn rất vụng về nhưng thiếu niên sắp khôi phục trí nhớ, hiện tại lại bịa ra một lời nói dối hợp lý, chờ đến khi thiếu niên khôi phục sẽ càng cảm thấy buồn cười. Chẳng bằng hiện tại vụng về một chút.

Lời nói dối này quả nhiên vụng về đến mức ngay cả thiếu niên chưa trải sự đời cũng không lừa được, lẩm bẩm nói: "Sao lại có cảm giác qua loa như vậy..."

Cận Nghiêu tiện tay hóa ra một bình sứ, bên trong chứa một viên đan dược màu xanh biếc. Sau khi mình ăn một nửa chứng minh nó không có độc, Triều Từ cũng nửa tin nửa ngờ nuốt vào.

Mặc dù tiểu công tử không phải đồ ngốc nhưng thật sự thì chỉ số thông minh cũng không cao lắm.

Không khó để giúp Triều Từ khôi phục lại trí nhớ. Bởi vì mặc dù nói là đã xóa ký ức của y nhưng thật ra đơn giản chỉ là niêm phong ký ức của y mà thôi. Nếu thực sự là xóa hoàn toàn, việc đó sẽ làm tổn thương đến linh hồn của y, Tư Mệnh cũng không dám làm như vậy.

Vì vậy, bây giờ chỉ cần giải trừ phong ấn kia là được, thậm chí cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Sau khi Triều Từ nuốt đan dược kia, chỉ cảm thấy đầu mình hơi mơ màng, sau đó nhanh chóng tỉnh táo, cuối cùng rất nhiều ký ức đã được khôi phục.

Y yêu Cận Nghiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, là tình nguyện đến từ một phía, khi đi lưu vong, tự cho là sống nương tựa lẫn nhau, hóa ra chân tướng cuối cùng lại vô cùng buồn cười.

Triều Từ ngồi ở trước bàn, cúi đầu, duy trì động tác này một thời gian dài không nói chuyện.

Cận Nghiêu cũng không lên tiếng, hắn biết Triều Từ cần phải tốn một chút thời gian tiếp nhận những ký ức này.

Hồi lâu, Triều Từ mới khẽ cười nói: "Ngươi còn trở về làm gì nữa? Tình kiếp còn chưa độ xong à?"

Y cười rất thấp, rất khàn, như thể cực kỳ khó khăn để đẩy những lời nói đó ra khỏi cổ họng của y.

Cận Nghiêu thấy y đáp lại như vậy, vốn còn ôm một chút may mắn trong lòng nên lập tức có chút hoảng hốt.

Từ trước đến nay Triều Từ đều là dáng vẻ không tim không phổi,đây là lần đầu tiên hắn dáng vẻ này của y.

Hình như mọi thứ không lạc quan như hắn nghĩ.

"Thật xin lỗi, Tiểu Từ." Cận Nghiêu nói cực kỳ nghiêm túc, đây là lần đầu tiên tiên nhân áo trắng nói những lời mềm mại như vậy qua ngàn vạn năm.

"Ngươi thực sự có lỗi với ta." Triều Từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt hơi sưng.

"Nhưng đã kết thúc rồi, nếu ngươi thật sự muốn bồi thường cho ta, vậy thì xin hãy rời đi ngay bây giờ." Đuôi mắt đỏ lên, trên khuôn mặt trắng như ngọc của y có vẻ đặc biệt đáng thương lẫn đáng yêu nhưng sắc mặt Triều Từ lại cực kỳ kiên quyết: "Nơi này là phàm giới, Triều Từ chỉ là một người phàm, không xứng với ngươi."

Thiếu niên luôn luôn vui vẻ nhưng lúc này lại quyết tâm như vậy.

Tiên nhân áo trắng tóc đen hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày nói: "Lúc trước ta làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, sau này ta sẽ bồi thường cho ngươi cả đời, ngươi đừng tức giận như vậy."

Y đã suy nghĩ xong rồi, chờ đến khi Triều Từ khôi phục trí nhớ rồi đến khi bọn họ làm hòa, y sẽ đưa Triều Từ trở về Thần giới, nếu Triều Từ và gia đình của Triều Từ muốn, có thể đưa cả gia đình của Triều Từ đến Thần giới luôn. Ca ca của Triều Từ thì cũng là ca ca của mình, hắn sẽ không bao giờ bạc đãi. Kể từ đó họ nắm tay nhau đến hết đời, sẽ làm một đôi thần tiên quyến lữ.

"Cả đời?"

"Ừm, Tiểu Từ, tâm ta duyệt ngươi, sau này ngươi sẽ là đạo lữ duy nhất của ta, ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi." Hắn giống như tự chứng minh lời thề của mình trước trời với đất, cực kỳ thận trọng.

"Ngươi thích ta?" Triều Từ hơi tăng âm lượng, sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng.

Y nở nụ cười hồi lâu, đợi đến khi sắc mặt của Cận Nghiêu trở nên hơi khó coi, y mới miễn cưỡng dừng lại.

"Không phải là ta đang tức giận." Triều Từ nói, rõ ràng đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhưng không có một chút ẩm ướt nào trong mắt.