Lúc này Triều Từ mới nhớ tới chuyện Kiều Bùi bảo mình suy nghĩ ngày hôm qua, y lập tức nhức đầu.
Đang yên đang lành tại sao lại phạm tội trùng hôn nghiêm trọng như thế!
“Như vậy, ngươi có thể tin được chưa?” Cận Nghiêu nhìn y, mắt phượng mỉm cười.
"Thật sự là đã thành hôn." Triều Từ nói: "Ngươi muốn gì?”
"Đoạn tuyệt với Kiều Bùi, trở về cùng ta." Cận Nghiêu không nghĩ nhiều, lập tức nói ra quyết định của mình.
"Không được." Triều Từ từ chối thẳng.
"Ta là chính quân của ngươi, ngươi lại làm như thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn dây dưa với tên Kiều Bùi kia?" Sắc mặt Cận Nghiêu khẽ thay đổi, mang theo tức giận.
"Mấy ngày trước là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, lúc đó đã lập tức cảm thấy vừa tức giận vừa chán ghét. Coi như ta mất trí nhớ, đối mặt với người gần gũi nhất thì sao có thể như vậy? Ngươi nói ngươi đã làm chuyện đáng xấu hổ với ta nhưng ta không nghĩ nó đơn giản như vậy. Có lẽ ta và ngươi sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt thậm chí đã kết thù, chỉ là vì chạy trốn chiến loạn mới không giải trừ hôn nhân. Cứ như vậy thì sao ta có thể như mong muốn của ngươi? Ngươi thấy là ta không có trí nhớ thì dễ bắt nạt à?" Lông mày Triều Từ dựng thẳng, trợn tròn mắt, nhìn qua thì giống như một con mèo con xù lông.
Cận Nghiêu thấy dáng vẻ này của y, thái độ lại mềm mỏng hơn, hiếm khi dịu dàng nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào? ”
"Ngươi làm cho ta khôi phục trí nhớ, ta tự phán đoán xem ngươi có phải là người tốt hay không." Triều Từ nói.
Cận Nghiêu sửng sốt, không trả lời.
Triều Từ thấy thật lâu mà hắn không nói lời nào, y hưng phấn nói: "Tại sao ngươi không nói lời nào, chột dạ rồi?”
Cận Nghiêu cũng không phải là người do dự thiếu quyết đoán.
Tuy rằng đã nửa năm trôi qua từ lúc chia tay Triều Từ, y đã nói câu "Ta hận ngươi", bây giờ vẫn khiến cho Cận Nghiêu không dễ chịu nhưng hắn cảm thấy hơn phân nửa là lời tức giận của thiếu niên.
Dù sao Triều Từ cũng thích hắn như vậy.
Cận Nghiêu độc thân ngàn vạn năm, rất nhiều thần minh hoặc là đồng tộc cũng khuyên hắn, nói hắn độc thân không biết có bạn đời thật sự rất tốt. Nhưng chẳng qua thế gian tan tan hợp hợp cũng giống như vậy, có lẽ có người may mắn có thể gặp được bạn đời chân chính phù hợp nhưng sẽ có càng nhiều người cũng chỉ là nảy lòng tham nhan sắc, lấp đầy năm tháng, không thú vị lại buồn cười.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn sẽ gặp được một người như thiếu niên.
Tốt đẹp và chân thành hơn nhiều so với bất cứ tình yêu nào mà Cận Nghiêu đã nghĩ tới.Thiếu niên thích hắn như vậy, làm sao có thể bởi vì chuyện kia mà từ nay về sau không còn chút tình cảm nào với hắn nữa chứ?
Chờ thiếu niên khôi phục trí nhớ, tuy rằng trong lòng y có tức giận nhưng tóm lại có tình cảm đối với mình thì có lẽ sẽ tốt hơn tình huống hiện tại.
"Được." Cận Nghiêu mở miệng.
Triều Từ nhìn Cận Nghiêu một cái đã biết người này đang nghĩ đến thiệt hơn.
Nhưng đó cũng là do y cố ý để Cận Nghiêu nghĩ về phương diện này, chờ y thật sự "khôi phục" trí nhớ, lập tức có thể dạy tên này làm người thật tốt.
Hãy cảm nhận sự phẫn nộ của những xã xúc làm việc cả năm không nghỉ, thật vất vả để có một kỳ nghỉ nhưng bị buộc phải chấm dứt đi!
“Cậu không cần…" Hệ thống yên lặng chửi bới.
Rõ ràng là người chiến thắng trong cuộc sống, gan to bằng trời, tại sao lại đυ.ng phải người xã súc thân bất do kỷ như vậy.
Triều Từ không để ý tới hệ thống đang chửi bới, mà nói với Cận Nghiêu: "Vậy ngươi về trước đi, chờ ta khôi phục trí nhớ sẽ lập tức đi tìm ngươi!”
Sắc mặt của Cận Nghiêu lại trở nên có hơi kỳ lạ.
Vừa rồi hắn cảm thấy thiếu niên đang yêu cầu mình giúp y khôi phục trí nhớ theo bản năng, hiện tại mới nhớ ra, thiếu niên cũng không biết thân phận của hắn, đương nhiên cũng không biết trí nhớ của y là do mình xóa bỏ.
Ý của thiếu niên là chờ y khôi phục trí nhớ lại thương lượng những chuyện kia cùng mình.
Người khác không biết Cận Nghiêu còn có thể không biết chắc, trí nhớ của y là bị phong ấn, nếu không phải có người giúp y giải trừ thì cả đời này y cũng không nhớ ra được.