Có đôi khi A1111 rất tò mò về việc trước khi trở thành người xuyên nhanh thì Triều Từ là ai.
Đương nhiên người xuyên nhanh không phải trời sinh đã là người xuyên nhanh, mà là hệ thống chủ nghiêm túc lựa chọn ở mỗi vị diện và sau khi đối phương đồng ý mới có thể trở thành người xuyên nhanh. Mà người xuyên nhanh được lựa chọn giữa hàng tỷ vị diện, không một ai là không cực kỳ ưu tú.
Nhưng cho dù như vậy, Triều Từ trong số những người xuyên nhanh thì cũng có thể nói là khủng bố. Tốc độ thăng chức của y là nhanh nhất trong số những người xuyên nhanh, đây cũng không phải là đường tắt để đi làm nhiệm vụ liếʍ cẩu… Trên thực tế, đúng là bởi vì nhiệm vụ liếʍ cẩu khó, mới không có ai làm.
Triều Từ có thể hoàn toàn coi mình là nhân vật nhưng lại có thể thoát vai bất cứ lúc nào, trình độ như vậy hoàn toàn không phải là dùng cái gọi là kỹ năng diễn xuất mà có thể làm được, A1111 chỉ gặp qua một người duy nhất có thể so sánh với y, đó là một ký chủ mắc bệnh tâm thần, trời sinh thiếu tình cảm, chỉ có nhập vai nhân vật mới có thể đạt được hỉ nộ ái ố, bởi vậy mà hắn có được năng lực nhập vai cực kỳ tốt. Nhưng hắn cũng rất dễ biến chính mình thành nhân vật, sau khi nhiệm vụ kết thúc thì rất khó khôi phục. Phải làm tốt công việc loại bỏ cảm xúc trong vài lần cùng với thời gian tu dưỡng dài mới được.
Nhưng trước khi người xuyên nhanh được chọn làm người xuyên nhanh đã trải qua những gì thì đã bị hệ thống chủ giữ kín, trừ khi chính bọn nó mở miệng, nếu không thì không thể nào biết được.
Trong đầu của hệ thống chợt lóe lên một dãy số liệu nhưng rất nhanh đã bị ném đi, bởi vì đó không phải là trọng điểm bọn họ muốn thảo luận trong lúc này.
“Vậy ý của cậu là phải ở chỗ này cùng với Cận Nghiêu cả đời mới được?” Hệ thống suy đoán.
“Sao lại có thể như thế?” Triều Từ trợn mắt, giọng điệu vừa ghét bỏ vừa tức giận: “Không nói đến việc Cận Nghiêu bất tử bất diệt, sợ là sống cả đời cùng với hắn thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc trở về, đã nói tên này chỉ chiếm ngày nghỉ của tôi, tự dưng khiến tôi phải tăng ca, cho nên không có khả năng tôi sẽ để hắn yên ổn như vậy!”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hệ thống cũng bị Triều Từ làm cho choáng váng: “Nếu như cậu lại tự sát, vậy chắc chắn Cận Nghiêu sẽ không chịu được, sẽ kéo cậu quay trở lại thì làm sao bây giờ?”
“Đơn giản.” Triều Từ ngửa ra đằng sau: “Khiến cho hắn vừa khổ sở vừa chỉ có thể chấp nhận sự thật, như vậy tôi vừa hả giận vừa có thể trở về.”
“Cậu đúng là tàn nhẫn.” Hệ thống cảm thán,
…
Buổi chiều ngày hôm sau, Cận Nghiêu đến đúng giờ.
Triều Từ vẫn chuyên tâm ăn điểm tâm cùng với mứt như thường lệ, giả vờ không phát hiện người này xuất hiện từ hư không.
Người này thật sự không thèm giấu giiếm một chút nào, nhìn qua thì cũng không có ý định tiếp tục gạt Triều Từ, có lẽ là muốn chờ tới khi làm hòa với Triều Từ thì sẽ nói hết cho Triều Từ biết.
Dựa theo tính cách của hắn, một khi bọn họ làm lành thì nhất định Cận Nghiêu sẽ đưa y lên trên trời cùng hắn.
Cận Nghiêu đi tới trước mặt Triều Từ, vẻ mặt tự nhiên ngồi lên chiếc ghế bên cạnh y.
Lúc này Triều Từ giống như mới chú ý tới Cận Nghiêu, y mở to hai mắt, có hơi giật mình: "Tại sao ngươi bước đi lại không có tiếng động như vậy?”
“Không có chút bản lĩnh nào làm sao có thể đi trộm gia phả nhà ngươi?” Cận Nghiêu hỏi ngược lại, lấy ra một quyển sách đã ố vàng nhưng được bảo quản rất tốt từ trong tay áo.
"Ngươi thật sự mang tới đây." Triều Từ nhận lấy gia phả nhà mình, kiểm tra thực hư một chút, xác định đó thật sự là gia phả nhà mình chứ không phải là sau khi Cận Nghiêu tùy tiện giả mạo, lập tức có hơi căng thẳng tìm kiếm trang giấy viết về mình.
Y cũng không muốn có quan hệ hôn nhân không thể giải thích được với người này được không.
Nhưng mà sự việc phát triển đều trái ngược với ý nguyện của người ta, sau khi y tìm được trang viết về mình, quả nhiên nhìn thấy tên Cận Nghiêu ở bên cạnh, "Chính Quân".