Chờ đồ ăn đều đã được mang lên đủ, Triều Từ nâng bát lên, hỏi: "Thương lượng chuyện gì?”
Kiều Bùi không dùng cơm, chỉ rót cho mình một ly rượu, nói: "Chúng ta thành hôn đi."
“?”
Triều Từ lập tức sửng sốt.
Thật lâu sau y mới phản ứng lại: "Thành hôn? Bây giờ?"
Hiện tại Diệp Quốc vừa kiến quốc không lâu, thế cục trên triều đình còn rất phức tạp, bây giờ Kiều Bùi thành hôn cùng một nam nhân, thật sự sẽ không xảy ra loạn sao?
"Lời nói phản đối thì bất cứ khi nào cũng sẽ có. Chúng ta không thể vì chuyện này mà không thành hôn cả đời." Kiều Bùi bình tĩnh nói.
Trên thực tế, chính sự kinh ngạc đột nhiên xuất hiện này khiến cho hắn ta có cảm giác chẳng lành, hơn nữa hôm qua hắn ta phái người ám sát Cận Nghiêu không thành, làm cho hắn ta ý thức được rằng có lẽ việc nhổ cỏ tận gốc không dễ dàng như vậy.
Như thế, không bằng xuống tay trước thì chiếm được lợi thế.
"Nếu không, hay là chờ một chút đi, qua vài năm nữa ngươi mạnh hơn bây giờ thì..." Triều Từ ngập ngừng nói.
"Ngươi không muốn sao?" Kiều Bùi nhìn về phía Triều Từ: "Hay là ngươi thật sự tin lời nói bậy của người hôm qua?"
"Cũng, cũng không phải..." Triều Từ ngập ngừng nói: "Hay là, ngươi để ta suy nghĩ mấy ngày?"
Ít nhất phải chờ đến khi nam nhân đem gia phả đến cho hắn xem mới được!
"Ngày mai." Kiều Bùi nói.
"Cũng... Cũng được rồi." Triều Từ miễn cưỡng nói.
"Ngày mai Cận Nghiêu đưa gia phả tới cho cậu, dù sao trên đó nhất định có thể chứng minh cậu và hắn đã từng thành thân, sau đó cậu định làm như thế nào?"
Sau khi Kiều Bùi đi, A1111 hỏi y như vậy.
"Có quỷ mới biết, đến tận bây giờ cũng không cho tôi một chút manh mối nào. Dù sao trước kia làm nhiệm vụ cũng có mục tiêu, còn bây giờ không phải là đang mò mẫm từng bước một à?" Triều Từ cũng rất buồn bực.
"Nếu không tôi tự sát thử xem, xem có thể đi ra ngoài không." Triều Từ nói, y có hơi nhớ căn biệt thự mà mình mới mua rồi.
"Tiền kiếm được không phải là để tiêu à." Triều Từ nói không sao cả.
"Cậu liều mạng kiếm tiền như vậy, lại tiêu xài hoang phí như thế."
Triều Từ gật đầu, kết luận: "Bởi vì, tôi bằng lòng làm như vậy."
"Được." Hệ thống không muốn dây dưa với cái đề tài này nữa: "Đúng rồi, tôi khuyên cậu, đừng có tìm cách tự sát, cũng bởi vì cậu đột nhiên chết nên Cận Nghiêu không chịu được mới kéo cậu về lại thế giới này. Nếu bây giờ cậu lại tự sát, kết quả tốt nhất chính là lại bị kéo về một lần nữa rồi khởi động lại, kết quả tồi tệ nhất có lẽ là bị bỏ lại một mình như vậy."
"Tôi cũng chỉ đùa một chút thôi, nếu thật sự dễ dàng như vậy, tôi đã tự sát từ lâu rồi."
"Vậy thì tóm lại là cậu có còn cách khác không?" Hệ thống buồn bực. Hiện tại Triều Từ bị nhốt lại ở thế giới nhỏ này, bản thể của hệ thống vẫn còn ở vị diện chủ, chỉ là tại vì bên này của Triều Từ đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ, nó mới bị hệ thống chủ phái tới trợ giúp Triều Từ.
Kết quả đã qua lâu như vậy, ngoại trừ đau lòng tiền thưởng của mình ra thì Triều Từ lại có thể không tức giận, ngược lại thì ngày nào thay thế nhân vật cũng rất vui vẻ, đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp.
Triều Từ chìm đắm đến mức không thèm nói chuyện với nó, có đôi khi hệ thống cảm thấy Triều Từ giống như là Triều Từ ban đầu của thế giới này.
"Thật ra nghĩ lại thì cũng rất đơn giản… Hắn thấy tôi chết thì không chịu được mà cưỡng chế kéo tôi về, chẳng qua là bị liếʍ một cái rồi phát hiện ra bản thân thích tôi. Đương nhiên yêu thích một người là muốn ở một chỗ cùng người đó mãi mãi, đó là mục đích của Cận Nghiêu."
Triều Từ dựa lên giường, nâng một chân lên, mái tóc đen như mực rũ xuống trước ngực và sau lưng theo động tác của y.
Áo đỏ, tóc đen, mỹ nhân.
Dù sao Cận Nghiêu cảm thấy đôi mắt hoa đào của y mở to thì giống như mắt mèo, là dáng vẻ cực kỳ vô tội. Nhưng thật ra thì từ trước đến giờ Triều Từ không thích mở to mắt. Y luôn khép hờ, đôi mắt có vẻ dài và hẹp, đuôi mắt nhướng lên, lộ ra vẻ lười biếng như có như không.