Vì vậy mà cha y cũng ôm một chút hy vọng, cảm thấy có lẽ là Triều Quyết vẫn còn sống sót. Về phần vì sao Triều Từ không biết chuyện này thì chủ yếu là bởi vì hy vọng của chuyện này cũng không lớn, cha y lo lắng nhỡ đâu... Triều Từ đại hỉ đại bi, ngược lại càng thêm khổ sở, bởi vậy trước tiên không nói cho y biết.
Sau khi tấn công chủ thành Thượng Hoa Châu, cha y tự biết mình khó thoát khỏi cái chết, lập tức giấu tất cả những đồ vật quan trọng đi. Nếu Triều Quyết còn sống, đương nhiên hắn có thể tìm được những đồ vật đó, nếu Triều Quyết chết, vậy thì mấy thứ này cứ bị chôn vùi đi.
Về phần đứa con trai nhỏ nhà mình, thật sự thì cha y không dám trông cậy vào y quá nhiều, chỉ cầu mong cho y được bình an, không lo mất mạng.
Sau đó Triều Quyết cũng nói chuyện này cho Triều Từ, bởi vậy Triều Từ cũng biết.
“Vì sao đại ca không thể để cho ta tự xem gia phả một chút?" Triều Từ cảm giác mình phát hiện ra điểm quan trọng.
"Đại ca ngươi cũng không thích ta, ta tới tìm ngươi, Kiều Bùi muốn giam lỏng ta, đại ca ngươi cũng đồng ý." Cận Nghiêu nói.
"Tại sao?" Triều Từ sửng sốt, bởi vì y vẫn cảm thấy đại ca nhà mình là người rất rõ ràng.
"Bởi vì trước kia hắn cảm thấy ta là người không rõ lai lịch, lại là nam tử. Ngày đó ngươi cố ý thành hôn với ta, hao phí rất nhiều công sức với người nhà người thì mới được đồng ý."
"Mặc dù là như vậy, nhưng mà… Cha ta với đại ca đều không thích ngươi, vậy chắc chắn là ngươi có vấn đề." Triều Từ gãi đầu: "Bởi vì ta thấy ngươi thì ta cũng rất khó chịu, chắc chắn trước đây ngươi đã làm những điều ta ghét."
Y thành thật đến mức không chịu được, loại lời nói như thế này cũng nói thẳng ra.
Nghe vậy, sắc mặt của Cận Nghiêu đột nhiên sầm xuống.
Mím môi hồi lâu, hắn gật đầu nói: "Trước kia, đúng là ta có làm mấy chuyện đáng xấu hổ với ngươi."
"Ta rất hối hận, Tiểu Từ."
Hắn rũ mắt xuống, dáng vẻ có hơi cô đơn.
Triều Từ thấy người này bị mình nói thành như vậy, không khỏi hơi sửng sốt.
"Không phải lúc trước chúng ta đang nói đến chuyện gia phả à?" Triều Từ kinh ngạc chuyển đề tài: "Nếu ca ca ta không thích ngươi, vậy ngươi lập tức đi lấy trộm ra cho ta xem một chút đi."
Dù sao thì rốt cuộc đã thành thân với người này hay chưa là chuyện y rất để ý.
Hơn nữa dựa theo ý tứ trong lời nói của người này, chẳng những mình đã thành thân cùng người này, hơn nữa cũng chưa hòa ly, coi như là có quan hệ phu thê…
Chuyện như thế này, bản thân Triều Từ vẫn hơi để ý.
"Chỗ này của ta chỉ có một loại thuốc này thôi, cũng không có băng gạc gì đó, ngươi mau ra ngoài tìm lang trung để băng bó một chút đi." Triều Từ nói.
Cận Nghiêu còn muốn ở cùng thiếu niên thêm một lát nhưng thấy rõ ràng là thiếu niên cố ý đuổi người, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, lập tức sẽ có người đi vào đưa bữa tối cho thiếu niên, hắn cũng chỉ có thể rời đi trước.
"Ngày mai ta sẽ trở lại." Cận Nghiêu nói.
...
Cận Nghiêu vừa mới rời đi, còn chưa đợi Triều Từ thở phào nhẹ nhõm, qua một nén hương, thế mà Kiều Bùi cũng tới.
"Ngươi, tại sao ngươi lại tới đây?"
Trước kia Triều Từ cảm thấy Kiều Bùi là người tốt, chưa từng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến việc thật ra thì mình đã thành hôn cùng nam nhân kia, dưới tình huống Kiều Bùi cũng biết mà vẫn còn muốn ở cùng với mình , còn phái người ám sát người kia...
Tình cảm nhiều năm cùng với sự tín nhiệm sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy, chỉ là nam nhân kia vừa mới rời đi, bây giờ Kiều Bùi đột nhiên tới tìm y, y vẫn cảm thấy có hơi không được tự nhiên.
"Đến dùng bữa tối cùng ngươi, thuận tiện thương lượng với ngươi một chuyện." Kiều Bùi cười nói.
Cùng lúc đó, một đám nha hoàn cũng nối đuôi nhau đi vào, bưng vào các loại thức ăn.
Kiều Bùi khởi nghiệp từ trong quân, không có nhiều quy củ như vậy, đương nhiên cũng không phải kiểu ăn không nói ngủ không nói.
Mà Triều Từ là thiếu gia thế gia đã từng ăn chơi đàng điếm, cũng sẽ không có quy củ này.