Cận Nghiêu nghe lời y ngồi xuống, Triều Từ cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
Lúc tiếp xúc gần với vết thương, Triều Từ càng cảm thấy miệng vết thương này khiến người ta sợ hãi. Huống chi nó còn đâm vào ngực trái, cũng cách trái tim không xa.
Quả thật hạ chính là tử thủ, hơi không cẩn thận, nam nhân đã không sống nổi đến bây giờ.
"Thật sự là Kiều Bùi đã ra tay?" Triều Từ vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Cận Nghiêu nhìn y một cái.
Triều Từ không nói lời nào.
Đương nhiên là y có phán đoán của chính mình, cộng thêm sự khác thường của Kiều Bùi ngày hôm qua... Đáp án đã rõ ràng.
Y không hỏi nữa, chỉ tập trung bôi thuốc cho Cận Nghiêu.
Thuốc vừa bôi lên, máu ở chỗ kia cũng từ từ ngừng chảy. Triều Từ cảm thấy hơi kinh ngạc: Không hổ là thuốc đại ca đưa cho mình, thật sự dùng rất tốt.
Nhưng y không biết, chủ yếu là vết thương do đao kiếm bình thường tạo thành trên người Cận Nghiêu có thể khỏi ngay lập tức, Cận Nghiêu có thể giữ lại vết thương này từ ngày hôm qua cho đến hôm nay là kết quả của việc không ngừng thúc giục thần lực của mình chuyển biến xấu đi, chuyện chảy máu vừa nãy cũng vậy.
Nếu Triều Từ bôi thuốc cho hắn, đương nhiên là Cận Nghiêu không cần thúc giục thần lực để tự ngược nữa.
Cảm nhận được cảm giác như có như không trong l*иg ngực, Cận Nghiêu cụp mắt.
"Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta cũng bị trọng thương, vết thương ở trên vai." Cận Nghiêu từ từ mở miệng: "Ngươi nói là ngươi yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, đưa ta về Triều gia, mỗi ngày đều bôi thuốc giống như vậy cho ta nhưng mà khi đó càng giống như mượn danh nghĩa bôi thuốc để chiếm hời của ta."
Hắn nói những thứ này ra, giọng điệu nhẹ nhàng trầm thấp, không có chút ngượng ngùng nào.
Ngược lại thì Triều Từ đã đỏ mặt trong nháy mắt.
“Nói, nói bậy!” Y nghểnh cổ nói.
Nhưng nghe nam nhân nói như vậy, dường như lúc này Triều Từ mới phát hiện, nam nhân thật sự rất đẹp, dáng người cũng cực kỳ đẹp... Triều Từ biết mình là kẻ mê sắc đẹp, nếu bình thường gặp phải người như vậy thì sợ là thật sự không nhịn được mà tâm viên ý mã, nhưng bây giờ đối mặt với nam nhân này, y lại phát hiện mình không có chút động tâm nào.
Chẳng lẽ mình đã bỏ được tật xấu háo sắc rồi?
Tiểu nhân trong lòng Triều Từ khó hiểu cào cào tóc mình.
"Cái đó có gì để nói bậy chứ. Trước kia sắc tâm của ngươi không nhỏ, lá gan cũng không lớn. Chiếm được chút hời đã giống như chiếm được chỗ tốt lắm, dư thừa lại một chút cũng không dám." Cận Nghiêu nhớ tới dáng vẻ ngốc nghếch trước kia của y, đôi mắt phượng lạnh nhạt từ trước đến nay cũng nhiễm một chút ý cười.
Triều Từ bị hắn làm cho xấu hổ đến mức muốn mắc bệnh ung thư.
Càng xấu hổ hơn đó là, y cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chính xác hình như đó là chuyện y có thể làm ra.
"Trước kia, thật sự là ta đã từng thành hôn với ngươi?" Sau khi Triều Từ bình tĩnh lại một chút, y hỏi sang đề tài khác.
"Bên trong đùi ngươi có một nốt ruồi màu đỏ." Cận Nghiêu không nhanh không chậm nói.
"A a a câm miệng!" Triều Từ phát điên.
Vốn định đổi đề tài khác để cho đỡ xấu hổ, không nghĩ là cái đề tài này càng xấu hổ hơn.
Đúng là bên trong đùi y có một nốt ruồi màu đỏ nhưng bởi vì y không quen với việc được người khác hầu hạ tắm rửa nên ngoại trừ y ra thì không ai biết việc này.
Điều y không biết chính là, y với Cận Nghiêu cũng chưa từng sinh hoạt phu thê, Cận Nghiêu có thể biết chuyện đó là bởi vì lúc bọn họ ở Đại Nguyệt chỉ thuê có một phòng ngủ, mỗi lần Triều Từ tắm rửa đều phải dùng thùng gỗ, nhân lúc Cận Nghiêu ngủ rồi tắm.
Nhưng mà thật ra thì khi mà Triều Từ chưa ngủ thì Cận Nghiêu sẽ không ngủ.
"Nếu ngươi vẫn không tin thì ngươi có thể xem gia phả cha ngươi để lại cho anh ngươi, ta có thể trộm tới đây cho ngươi xem một chút." Cận Nghiêu tiếp tục nói.
Đúng là cha Triều Từ để lại không ít đồ cho Triều Quyết. Triều Quyết luôn đứng về phe Kiều Bùi, sau khi Triều Quyết không rõ sống chết, cha y vẫn âm thầm ủng hộ Kiều Bùi, bao gồm cả phương diện nhân mạch và tiền tài. Sau đó Kiều Bùi viết một lá thư gửi cho cha y, bày tỏ tuy rằng Triều Quyết chưa biết còn sống hay đã chết nhưng cũng không phải là không có hy vọng, nhất định hắn ta sẽ phái người đến rừng Mê Chướng tìm Triều Quyết.