"Ngươi không thể gọi người khác như vậy." Cận Nghiêu nói, sắc mặt càng lạnh lùng hơn.
Thiếu niên từng vui vẻ gọi hắn là "A Nghiêu", nghe có vẻ thân thiết lại dễ nghe nhưng hôm nay xưng hô này lại được hắn dùng cho Kiều Bùi, Cận Nghiêu lập tức không nói rõ được cảm giác trong lòng.
Cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng có một cỗ thô bạo dâng lên trong lòng.
"Vậy không gọi thì không gọi." Triều Từ kinh sợ nói, nhưng vẫn bày ra biểu cảm không dễ chọc: "Một xưng hô mà thôi, ngươi cấm cái gì.”
Nghe y nói không gọi nữa, sắc mặt của Cận Nghiêu mới hòa hoãn một chút.
Thấy hắn không còn khủng bố như vậy, Triều Từ cũng mới có tâm tư đánh giá hắn. Lúc này mới phát hiện... Hình như tay trái của hắn bị thương, bọc một lớp băng gạc thật dày.
"Ngươi bị thương à?" Triều Từ cẩn thận hỏi.
Cận Nghiêu giơ tay trái lên, nói: "Ngươi nói cái này?"
"Đúng vậy."
"Đây làm sao được tính là bị thương." Cận Nghiêu cười nhạo, sau đó lại đi đến chỗ Triều Từ, nắm lấy tay Triều Từ.
“Ngươi định làm gì, ta đã nói là ngươi không được động tay động chân!” Triều Từ bị nắm lấy tay thì cảm thấy vô cùng bối rối.
Đến lúc y nhìn thấy Cận Nghiêu nắm lấy tay y đặt trên ngực Cận Nghiêu, y càng bối rối hơn.
"Chờ một chút! Ngươi làm gì, ngươi là đăng đồ tử!"
"Nếu mà ta muốn làm đăng đồ tử thì sẽ không cần phiền phức như vậy." Cận Nghiêu cười khẽ: "Cảm nhận được không?"
"Cái gì?" Triều Từ bối rối nhưng rất nhanh y đã phát hiện cảm giác ở tay của mình không đúng lắm.
Hình như... Có hơi nhô ra?
"Ngươi nhét đồ vào trong quần áo?" Triều Từ nghi hoặc hỏi hắn.
Cận Nghiêu tiện tay kéo vạt áo ra một chút, lộ ra áσ ɭóŧ.
Mà lúc này, ngực phải của hắn đã thấm ra chút máu.
Triều Từ sợ tới mức vội vàng rụt tay lại.
Cận Nghiêu dứt khoát kéo áσ ɭóŧ ra, lộ ra bả vai và l*иg ngực.
Chỗ đó cũng được quấn một lớp băng gạc dày.
Mà bởi vì vừa nãy Cận Nghiêu nắm lấy tay Triều Từ, không biết nặng nhẹ đè xuống đó, lúc này miệng vết thương đã chảy không ít máu.
Triều Từ bị dọa sợ: "Sao, sao đột nhiên lại trở nên như vậy?"
Ngày hôm qua gặp nam nhân này, hình như hắn vẫn còn rất tốt.
"Sau khi ngươi rời khỏi đây vào ngày hôm qua, có phải ngươi đã nói cho Kiều Bùi biết, người tới tìm ngươi là ta đúng không?" Cận Nghiêu khàn giọng hỏi.
"Ta cũng chưa nói tên ngươi, chỉ nói là ngươi nói ngươi và ta đã thành thân..." Triều Từ nói.
"Vậy hắn đã biết là ta." Cận Nghiêu cười nhạo một tiếng không nhẹ không nặng: “Hắn nhân lúc ngươi mất trí nhớ, ta lại không có ở đây nên đã lừa gạt ngươi ở bên cạnh hắn. Bây giờ nghe thấy tin ta trở về, đương nhiên là cực kỳ chột dạ, hôm qua lập tức phái người ám sát ta."
“Ám sát ngươi?" Triều Từ trợn tròn mắt.
Tuy y là thiếu gia thế gia, chuyện dơ bẩn của thế gia cũng không ít nhưng trước đây người nhà bảo vệ y cực tốt, những chuyện này chưa bao giờ lọt vào lỗ tai y. Trong mắt Triều Từ, giống như trước kia việc không tôn trọng phu tử, thích sống phóng túng thì chính là "người xấu".
"Thương tích này của ngươi… Không sao chứ?” Triều Từ lắp bắp hỏi.
Cận Nghiêu cầm lấy băng gạc trên vai mình, trong lúc Triều Từ hoàn toàn không phản ứng kịp, kéo hết băng gạc xuống bằng một tay.
Nơi đó lập tức lộ ra vết thương dài gần hai tấc, làm lộ ra một mảng máu thịt lẫn lộn.
Bởi vì động tác lấy băng gạc xuống của Cận Nghiêu quá thô bạo nên miệng vết thương bị hở ra, lúc này lại bắt đầu chảy máu.
“Ngươi không muốn sống nữa à?” Triều Từ sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng kêu lên.
“Thật sự là điên rồi, làm gì có người nào cho người ta nhìn vết thương như vậy!” Triều Từ vừa nói vừa đứng lên, tìm kiếm đồ ở trong ngăn tủ nhỏ của mình.
Y nhớ rõ trong phòng của mình có một ít thuốc trị thương dùng cho lúc khẩn cấp.
Cận Nghiêu nhìn thiếu niên lục tung ngăn tủ ra, sau đó cuối cùng cũng tìm được một cái bình sứ màu xanh.
"Tìm được rồi!" Thiếu niên cầm lấy bình sứ màu xanh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Y đi đến bên cạnh Cận Nghiêu, nói với Cận Nghiêu: "Ngươi mau ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi."