Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 49: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Nghe nói hôm đó Cận Nghiêu tôn thượng trực tiếp đưa phàm nhân kia về động phủ, chúng thần đợi mãi đến ngày thứ hai, cũng không thấy có tiếng gì truyền ra từ động phủ của tôn thượng.

Chuyện này đối với Long tộc thì cũng là chuyện bình thường, dù sao bọn họ cũng khác người, mỗi lần giày vò lẫn nhau hơn vài chục năm thì chúng thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ duy nhất một điểm, phàm nhân kia có thể chịu nổi sao?

Chúng thần cao cao tại thượng không có lòng trắc ẩn mà lo lắng cho phàm nhân đó, chỉ là Cận Nghiêu độc thân hàng vạn năm nay, bây giờ có người khiến hắn phạm giới, lại còn đặc biệt bắt từ phàm trần, sợ rằng thái độ của hắn cũng không bình thường.

Nếu có chuyện gì bất trắc, Cận Nghiêu tôn thượng nổi điên thì người tai bay vạ gió cũng là bọn họ.

Chuyện giam cầm phàm nhân tại Thần giới là vi phạm thần luật nhưng chẳng có ai có đủ năng lực chấp pháp, nếu dám làm thì đợi Cận Nghiêu tôn thượng gặt đầu xuống đi. Quy củ này là do Thiên đạo đặt ra, nếu như Thiên đạo không hài lòng thì mời ngài đến gặp một mình Cận Nghiêu chứ đừng trút giận lên bọn họ.

Dù sao đối với Thần giới chuyện này cũng không phải sai lầm lớn, chúng thần ít nhiều gì cũng có người như thế nhưng mà không có ai dám làm trắng trợn như Cận Nghiêu tôn thượng, có thể Thiên đạo sẽ xử trí cách khác.

Nói tóm lại, chuyện này không nằm trong phạm vi mà chúng thần có thể nhúng tay vào, chúng thần chỉ khoái trí hóng hớt, cược nhau xem đến lúc nào thì ở chỗ Cận Nghiêu mới truyền tin tức ra.

Tuy động phủ của Cận Nghiêu được gọi là động phủ nhưng thật ra lại là một tòa cung điện chiếm cứ cả một dãy núi Côn Lôn, mây mù lượn lờ trôi xung quanh, nguy nga lộng lẫy, từng có người gọi Côn Lôn điện này là "Bầu trời trên thượng giới", ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết.

Long tộc thích sự xa hoa lãng phí nhưng Cận Nghiêu coi như là một dị loại của Long tộc, trái lại cũng không có yêu cầu gì với mấy vật để ngoài thân này. Chỉ là người ở thần giới vừa kiêng nể vừa kính sợ hắn, sau khi trận đại chiến thượng cổ kết thúc liền xây dựng tòa cung điện này cho hắn, hắn cũng không từ chối.

Bây giờ nó ngược lại đã phát huy tác dụng, dùng cung điện lớn như thế này vây khốn trân bảo nhỏ kia của hắn cũng đã đủ rồi.

Mà lúc này, ở một tòa lớn bên trong cung điện tràn ngập hơi nước. Nơi này là chỗ thần mạch Côn Lôn hội tụ, bởi vậy ban đầu lúc xây tòa cung điện này người ta liền đào rỗng toàn bộ mặt đất, xây thành một linh tuyền.

Nói đến Côn Lôn điện, ngoại giới cũng khó tránh khỏi nhắc đến linh tuyền này, nơi đây tập hợp tất cả thần mạch và linh khí của Côn Lôn về cùng một chỗ, uống một hớp nước liền giúp thần tiên tăng lên một ngàn năm tu vi.

Chẳng qua đám thần tiên này cũng không dám tùy tiện nghĩ đến, cho dù có cướp bọn họ thà cướp đồ của Thiên Đế, cũng không dám tơ tưởng đến Côn Lôn điện này của Cận Nghiêu.

Linh tuyền này hằng năm đều có nhiệt độ cao, vì vậy hơi nước bốc lên đầy bên trong điện, đến mức nhìn ra xa chỉ thấy một mảng trắng xóa.

Mà bên trong mảng sương mù trắng xóa này, nước suối vỗ vào bờ tựa vào một vị mỹ nhân có làn da trắng như ngọc.

Toàn thân y chỉ mặc một tầng lụa mỏng màu đỏ, đang khó khăn tựa đầu vào bên bờ, từ bả vai trở xuống vẫn còn ngâm trong nước suối màu trắng sữa. Đôi mắt y nhắm lại, lông mi vừa dài vừa cong khẽ run lên, đôi môi đỏ tươi không gì sánh bằng, mái tóc đen như lông quạ bị ướt, lụa mỏng cũng hoàn toàn bị thấm ướt. Từng sợi tóc đen và lụa mỏng đều dính sát trên người y, phác họa nên thân thể mảnh mai và thon dài của y, trở nên càng thêm lay động lòng người. Nhìn có vẻ hơi nhếch nhác nhưng cũng lộ ra một loại cảm giác quyến rũ khó tả.

Mà ở bên cạnh y, có một nam nhân cao lớn đang mặc cẩm bào màu tuyết trắng vừa chỉnh tề vừa rườm rà. Hắn ngồi ở bên bờ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mỹ nhân áo đỏ, thỉnh thoảng sẽ thờ ơ đưa tay lên vén gọn lại tóc mai lộn xộn của y ra sau tai.