Nếu thấy truyện hay thì mọi người hãy đề cử/donate để mình có thêm động lực ra chương mới nha. Yêu mọi người(づ ̄3 ̄)づ╭❤~
==============================
Tuy rằng chuyện kia là mệnh lệnh của tôn thượng nhưng người thực hiện lại chính là y, nhỡ đâu tôn thượng giận chó đánh mèo...
Cận Nghiêu vuốt ve bùa Bình An, lại nói: "Ngươi nói đúng."
Là ta đẩy y cho người khác.
Nhưng...
Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vài tiếng gió.
Rất nhẹ, nếu là người phàm, sợ là không thể phát hiện ra người kia ở khoảng cách xa như vậy.
Nhưng Tư Mệnh và Cận Nghiêu lại đồng thời nhìn ra ngoài cửa, mà Cận Nghiêu cũng đứng dậy từ trên ghế thái sư.
“Có người đến.”
"Có một chỗ ngươi nói sai rồi." Cận Nghiêu xoay người về phía cửa, cười nhẹ nói: "Có lẽ là tình kiếp của ta, vừa mới bắt đầu thôi."
Hắn vừa dứt lời, trong bóng tối lập tức xuất hiện thêm mấy người.
Bọn họ mặc đồ đen, tay cầm tú xuân đao, hòa hợp cùng với đám người mặc đồ đen một cách hoàn mỹ, lại ẩn chứa sát khí đáng sợ.
Cận Nghiêu khẽ khép mắt phượng.
Kiều Bùi, cũng là một người có tâm địa tàn nhẫn.
…
Hôm sau, sau khi hạ triều, Triều Quyết chủ động xin gặp mặt Kiều Bùi.
Hai người nói chuyện trong nội điện, để những người khác lui ra ngoài
Biểu cảm của Triều Quyết sắc bén, mang theo tức giận, hỏi thẳng : "Vì sao ngươi lại để sát thủ tới ám sát Cận Nghiêu?”
Hôm qua hắn nghe thấy trong viện kia có tiếng động không bình thường, đợi đến lúc hắn chạy tới đã không còn ai nhưng ngực trái của Cận Nghiêu lại bị đâm một kiếm cực kỳ tàn nhẫn, máu tươi chảy ròng ròng.
Triều Quyết liếc mắt một cái đã hiểu được, là có người ám sát hắn.
Nhưng trong viện có không ít hộ vệ canh giữ, tuy nói là đến trông coi nhưng có người xông vào thì nhất định bọn họ sẽ ngăn cản. Bây giờ những người đó vẫn canh giữ ở bên ngoài như cũ, giống như là chưa từng nghe thấy tiếng động lớn như vậy trong viện… nhưng mà một thư sinh không biết võ như Triều Quyết lại nghe thấy!
Những người này đều là người mà Kiều Bùi phái tới, như vậy rất dễ nhận ra, là Kiều Bùi phái người tới gϊếŧ Cận Nghiêu.
Mấy ngày trước Cận Nghiêu đột nhiên xuất hiện, Triều Quyết cũng bất ngờ nên không kịp đề phòng.
Nhưng chính xác là hắn chỉ không thích Cận Nghiêu. Đây cũng không phải là bởi vì do cá nhân hắn có ác cảm, mà là bởi vì do bản thân Cận Nghiêu.
Người này đột nhiên xuất hiện, lại tự nói là mất trí nhớ, lai lịch không rõ ràng. Nếu không phải đệ đệ nói không phải là hắn thì không thể, Triều Quyết cũng không bao giờ để Triều Từ thành hôn cùng hắn. Sau khi thành hôn hắn cũng hỏi thăm, từ trước đến giờ bọn họ không cùng phòng hắn cũng không nói, Cận Nghiêu luôn thờ ơ với mọi cách lấy lòng của đệ đệ ngốc nhà hắn. Vui vẻ thì cười một cái, không vui thì lập tức sầm mặt.
Triều Quyết vốn là một tên cuồng đệ đệ nên sau khi nghe được những lời này thì thật sự adrenaline của hắn đã tăng vọt, tức giận muốn đi tìm Cận Nghiêu đánh nhau.
Mà cũng thôi, dù sao cũng là chuyện của vợ chồng bọn họ. Nhưng sau đó Triều gia gặp đại nạn, Triều Từ đưa theo Cận Nghiêu chạy trốn, lúc bọn họ tới Đại Nhạc Châu tìm người, lại chỉ tìm được Triều Từ, thậm chí Triều Từ còn hoàn toàn mất đi trí nhớ về Cận Nghiêu.
Mà nửa năm sau, Triều Từ ở thủ đô Đại Diệp, đúng là Cận Nghiêu lại tìm tới cửa, ngôn từ trong miệng hắn khó phân biệt thật giả.
Ký ức của Triều Từ thiếu sót, rất khó nói là không phải do con người làm, dù sao y cũng không quên bất cứ ai, chuyện ba năm nay đều nhớ rất rõ ràng, lại chỉ quên mỗi một mình Cận Nghiêu. Tuy rằng bản thân Triều Quyết không biết mấy quỷ thuật kia nhưng cũng đã nghe qua.
Còn nữa, dung mạo của Cận Nghiêu này chẳng những sánh ngang với tiên giáng trần, phong thái cả người cũng tuyệt đối không giống người thường... Người như vậy tự nói mình mất trí nhớ, hắn dám nói, Triều Quyết dám tin à?
Cũng chỉ có đệ đệ ngốc không tim không phổi nhà mình dám tin.
Hơn nữa Kiều Bùi càng khiến cho Triều Quyết yên tâm hơn. Hắn ta và Triều Quyết là đồng đội đồng sinh cộng tử, Kiều Bùi là loại người như thế nào, Triều Quyết biết rất rõ, còn tình cảm của Kiều Bùi dành cho Triều Từ, hắn ta đối xử với Triều Từ rất tốt, Triều Quyết đều nhìn thấy.