Nghe Triều Từ nhắc đến chuyện thành thân, Kiều Bùi giật mình.
Nhưng mà rất nhanh hắn ta cũng kiểm soát được, người bình thường cũng không dễ dàng phát hiện.
Nhưng Triều Từ là ai, y quen biết Kiều Bùi gần hai mươi năm, Kiều Bùi là hạng người gì y hiểu rõ. Thêm nữa, vì những chuyện mà nam nhân kia vừa nói khiến Triều Từ cũng có thắc mắc trong lòng, vậy nên mặc dù bên ngoài y thể hiện mình không để ý, thật ra đang cẩn thận quan sát biểu cảm của Kiều Bùi.
Y nhận ra Kiều Bùi có gì đó không ổn.
Triều Từ bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu là như thế, có thể nam nhân kia không nói dối.
Nhưng chỉ dựa vào điều này cũng không thể dễ dàng kết luận chuyện gì, y đè nén bất an trong lòng, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi.
“Có người như vậy sao?” Kiều Bùi nói: “Mấy ngày nữa ngươi cũng đừng ra khỏi cung, ta sẽ sai người ở Hoàng Thành Ty đi điều tra. Ngươi còn nhớ rõ người kia trông như thế nào không?”
“Hắn có một đôi mắt phượng, mũi rất cao, dáng dấp cũng cao ráo nữa… Nói tóm lại là rất đẹp.” Triều Từ nói, rồi bổ sung thêm một câu: “Chỉ là nhìn rất dọa người.”
Kiều Bùi nghe thế mà tối sầm mắt.
Hắn ta không thể không nhớ đến lời khen về nhan sắc mà Triều Từ đã từng nói trước đây.
Ba năm trước, cũng vì nhan sắc xuất chúng của người kia mà Triều Từ mới nhất kiến chung tình.
Xảy ra chuyện như vậy, Kiều Bùi cũng không có tâm trạng đưa Triều Từ đi nghe hí kịch, lôi kéo Triều Từ đang không vui hồi cung.
Sau khi Triều Từ hồi cung, trong lòng y cũng không bình tĩnh.
Y biết trong lời nói của nam nhân kia, có thật có giả, lại không biết phần nào là thật, phần nào là giả.
Kiều Bùi cũng có việc giấu y, là chuyện về nam nhân kia.
Nếu như nam nhân kia đã thật sự thành hôn với y, vậy chắc chắn là đại ca cũng biết, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên đại ca hỏi y sau đó biết được y không nhớ ra Cận Nghiêu là ai thì cũng không nhắc tới cái tên này nữa.
Triều Từ vò đầu bứt tóc, cảm thấy hơi bực mình.
Tất cả đều đang làm cái gì vậy, tại sao lại có cảm giác như tất cả mọi người đều kỳ lạ.
...
Mà ở nơi y không biết, Cận Nghiêu lại nghênh đón một lần ám sát.
Sau khi tìm Triều Từ xong, hắn lập tức trở về Triều phủ, đi về phía cái tiểu viện đã từng giam lỏng hắn kia, vậy mà người trông coi cũng hoàn toàn không phát hiện ra đối tượng mình cần phải trông coi đã trở về từ bên ngoài.
Hắn ngồi trên ghế thái sư ở trong phòng, mặt mày vẫn lạnh lùng như cũ, đôi môi mỏng mất đi huyết sắc.
Nhìn qua thì cả người có hơi yếu ớt.
“Tôn, Tôn Thượng, ngài không sao chứ?” Thần hồn của Tư Mệnh lặng lẽ tìm hiểu, hỏi thật cẩn thận.
Thật lâu sau Cận Nghiêu cũng không nói gì.
Hắn rũ mắt, lấy bùa bình an bên hông ra lần nữa, nắm chặt trong tay.
Nhưng không được bao lâu, hắn đã vội buông tay, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt từng cái một lên những nếp gấp trên bùa bình an.
Rất lâu sau, Tư Mệnh mới nghe thấy Cận Nghiêu hỏi: "Nửa năm trước, ngươi nói y sẽ gặp được quý nhân, từ nay về sau sẽ bình an thuận lợi cả đời. Quý nhân này là chỉ Kiều Bùi, vậy "cả đời bình an thuận lợi" là nói đến việc y sẽ cùng Kiều Bùi làm bạn đến già à?"
"..." Tư Mệnh há miệng mấy lần, cuối cùng kiên trì nói: "Vâng.”
"Họ sẽ làm gì?"
"Kiều Bùi chia thiên hạ cho người, cả đời không có người khác." Tư Mệnh run giọng nói.
"Ha." Cận Nghiêu cười khẽ, không biết là cười nhạo hay là tự giễu: "Ngươi nói hắn là tình kiếp của bản tôn nhưng tại sao hắn lại là duyên kiếp của người khác?"
"Cái này..." Quả nhiên Tư Mệnh đã đổ mồ hôi như mưa: "Tôn thượng, số mệnh này cũng không phải là không thể thay đổi. Nhất là tình kiếp của ngài, “Độ” cùng với “Không Độ” chính là biến số lớn nhất. Có lẽ lúc trước ngài không thể vượt qua tình kiếp này, hoặc là... Chưa từng xóa bỏ ký ức của Triều Từ, sau đó số mệnh mới không ứng nghiệm."
Y càng nói càng nhỏ giọng, đặc biệt là khi nói đến việc xóa bỏ ký ức của Triều Từ, sợ rằng y vừa nói ra miệng thì hắn đã muốn đánh vỡ đầu mình.