Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 32: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Cận Nghiêu nhìn khuôn mặt của người trước mắt, l*иg ngực đau nhói tột cùng.

Mặc dù Tư Mệnh đã nói cho hắn biết rằng Triều Từ và Kiều Bùi đã ở bên nhau nhưng mà hắn chưa thấy tận mắt thì cũng không dám tin tưởng tuyệt đối. Trước đây tiểu tử ngốc này thích hắn như vậy, tại sao mới qua nửa năm đã thay đổi rồi.

Nhưng bây giờ, Triều Từ không những trực tiếp thừa nhận, mà vành tai y còn đỏ ửng lên.

Lúc trước, da mặt của y cũng như vậy, chỉ mới sờ sờ cọ cọ hắn vài cái cũng đã đỏ mặt nửa ngày… Vậy mà bây giờ, lý do đỏ mặt của y lại là vì người khác.

Rõ ràng là không thay đổi gì so với năm trước, vậy mà giờ đây không còn là vì hắn nữa.

“Rõ ràng là Kiều Bùi đã biết rõ ngươi và ta đã thành thân nhưng vẫn dụ dỗ ngươi. Ngươi vẫn hài lòng với loại người như vậy sao?”

“Ngươi không có chứng cứ ta và ngươi thành thân, vậy mà vừa mở miệng đã nói xấu Kiều Bùi?” Triều Từ tức giận.

Mặc dù đối với Kiều Bùi, y không phải đem lòng ái mộ, mà phần nhiều là cảm kích và xúc động. Nhưng mà Triều Từ cũng không phải người chân trong chân ngoài, Kiều Bùi tốt như thế, có lý gì mà để cho người này vu khống nói xấu được chứ?

“Kiều Bùi đã uống rượu mừng của ta và ngươi, lý nào mà hắn không biết.” Cận Nghiêu cười lạnh: “Ta đến tìm người, Kiều Bùi chột dạ mà giam lỏng ta ở Triều phủ, người như thế, ta còn cần nói xấu hắn sao?”

Triều Từ mấp máy môi, cảm thấy không kiên nhẫn.

Mặc dù có thể là y đã quên người này… Nhưng mà với tình huống hiện tại, thì người này hoàn toàn xa lạ đối với y, vừa mới gặp đã giội nước bẩn Kiều Bùi, là y ngu ngốc mới dễ dàng tin tưởng.

“Những chuyện này ngươi cứ mang bằng chứng đến rồi nói sau, bây giờ ta phải đi về.” Triều Từ dùng sức đẩy nam nhân ra, rồi bước đi không quay đầu lại.

Cận Nghiêu cũng tùy ý để y đẩy mình, nhìn bóng lưng của y bước ra khỏi kết giới của hắn.



Lúc Triều Từ vừa rời đi, y phát hiện hình như chỗ này là một con ngõ nhỏ.

Y đi đến một góc, là nơi mà y đứng lại chờ Kiều Bùi nói chuyện với ám vệ.

Y nhìn trái nhìn phải, muốn nhìn xem phải tìm Kiều Bùi ở đâu, thì chẳng mấy chốc y đã quay trở lại. Lúc này mái tóc hắn ta lộn xộn, đang rất vội vàng.

Hắn ta vốn đang nói chuyện cùng ám vệ, chỉ chớp mắt một cái đã phát hiện không thấy Triều Từ đâu. Ám vệ đang canh giữ ở chỗ tối cũng chỉ bảo là, bóng người của y thoắt một cái đã biến mất tại chỗ.

Kiều Bùi sợ tới mức xé ruột xé gan, lập tức gọi tất cả ám vệ ở gần đó đi tìm, bản thân cũng chạy khắp nơi.

Một người đang yên đang lành đứng ở phía sau hắn ta, có cả hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm, vậy mà chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Kiều Bùi tìm một hồi vẫn không thấy người, đang định sai sử Hoàng Thành Ty* lục soát khắp thành thì một ám vệ chạy đến báo tin, Triều Từ đang ở chỗ lúc nãy y vừa biến mất.

*Hoàng Thành Ty là một cơ quan thuộc quyền thời Bắc Tống, với nhiệm vụ điều tra, do thám và tình báo, có thể điều động cấm quân.

Kiều Bùi nhìn thấy y lông tóc vô thương mới thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi vừa đi đâu vậy, ta đi tìm ngươi khắp nơi!”

Thiêu niên chỉ ngõ nhỏ ở bên cạnh, kỳ quái nói: “Ta chỉ ở trong ngõ nhỏ này, ngươi không đi vào trong tìm ta sao?”

Lúc nãy y bỗng biến mất, hắn ta cũng chỉ cảm thấy y sẽ không đi quá xa, vậy nên sai người đi tìm kiếm rất kỹ xung quanh, cái ngõ nhỏ này cũng tìm đi tìm lại mấy lần nhưng không phát hiện người nào.

Bây giờ Triều Từ nói, y vừa đi ra từ trong cái ngõ này.

“Thật sao?” Kiều Bùi nhìn chằm chằm Triều Từ.

“Đúng vậy!” Triều Từ thắc mắc nhìn phản ứng của Kiều Bùi, y nói: “Ta đi ra từ trong này mà, tại sao lại không thật được?”

Kiều Bùi mím môi, hắn ta im lặng một lúc rồi cũng không hỏi tiếp vấn đề này, mà hỏi chuyện khác: “Vậy tại sao ngươi đột nhiên biến mất rồi vào trong cái ngõ này để làm gì?”

“Nhắc tới lại khiến ta buồn bực.” Triều Từ khó chịu nói: “Bên trong có một nam nhân rất kỳ quái, hắn bảo là đã thành hôn với ta, còn nói xấu ngươi nữa, vậy nên ta tức giận bỏ đi.”