Hình như ký ức của y bị khuyết thiếu, y chỉ nhớ được khi Tấn Vân Châu bị phá thì ngọc bội cũng thất lạc nhưng một năm trước khi thành bị đánh chiếm, y cất ngọc bội ở chỗ nào cũng không nhớ.
Y nhớ đúng là mình trồng phong lan ma nhưng tự dưng đang êm đẹp thì tại sao lại muốn trồng phong lan ma? Rõ ràng y cũng không phải là người đua đòi ưa văn nhã. Chỉ mơ hồ nhớ đến, y muốn đưa nó cho một người khác… Nhưng mà đưa cho ai? Y cũng không nhớ nổi.
Dường như có một người đã biến mất khỏi ký ức của y khiến cho tất cả mọi chuyện đều bị gián đoạn. Vậy mà tại sao từ trước đến nay y không phát hiện ra chuyện này không đúng? Giống như là y chưa bao giờ nhớ đến phong lan ma hay là ngọc bội - cho dù nó là ngọc bội bảo bối mà mẹ của y để lại trước khi mất.
Nếu không phải do người đột ngột xuất hiện rồi nhắc đến những chuyện này, có thể y sẽ vĩnh viễn không nhớ được.
Thật kỳ lạ.
Mặt khác, có vẻ như là y có nhớ đến cái tên Cận Nghiêu này.
Y nhớ lại lúc Kiều Bùi vừa đón y trở về, đại ca có hỏi y Cận Nghiêu ở đâu. Lúc đó y sửng sốt, căn bản là y không biết được Cận Nghiêu là ai, tại sao đại ca lại hỏi một người từ trên trời rơi xuống như vậy?
Lúc đó nét mặt của đại ca có chút kỳ lạ, hỏi y: “Đệ không nhớ Cận Nghiêu?”
“Đúng vậy.” Y đã khẳng định như vậy.
Lúc đó y cho rằng đại ca nhầm lẫn, hơn nữa cũng bởi vì cái tên này quá lạ nên y cũng quên đi nhanh chóng. Mấy tháng đã trôi qua, nếu không phải tốn công nghĩ kỹ lại thì y cũng không tài nào nhớ được.
Kết hợp với cả chuyện này, y cảm thấy có thể một vài chuyện mà Cận Nghiêu nói là sự thật.
Có thể, y và Cận Nghiêu rất thân thiết với nhau, thời điểm hai người chạy trốn cũng đi cùng nhau, nếu không đại ca của y cũng không hỏi như vậy. Còn việc hai người có thành hôn hay không, chuyện này tạm thời bỏ qua.
Hơn nữa lúc mà y nhìn Cận Nghiêu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
“Có thể ngươi nói đúng, chúng ta có thể đã từng quen biết nhau. Nhưng ngược lại lúc ngươi bảo ta và ngươi thành thân nhưng lúc này ta gặp được ngươi, thế mà ta cũng không cảm thấy vui vẻ gì.” Triều Từ nói ra suy nghĩ của mình.
Cận Nghiêu nắm chặt bàn tay, chỉ thấy đầu ngón tay lạnh như băng.
Lời nói của Triều Tư giống như kéo hắn quay trở lại nửa năm trước, vào ngày hắn rời đi.
Là hắn đã nắm chặt vai của tiểu tử ngốc này để Tư Mệnh xóa trí nhớ về hắn.
Hắn nhớ tiểu tử ngốc này đã khóc lóc cầu xin hắn, đôi mắt đỏ bừng chỉ trích hắn tại sao lại động đến ký ức của y.
Hắn nhớ câu cuối cùng thiếu niên này nói với hắn , là ta hận ngươi.
Triều Từ nói rằng y hận hắn.
Hắn nắm chặt tay phải thành nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Triều Từ thấy hắn như thế, y bị dọa đến mức phải lùi về sau một bước.
Người này dung mạo xuất sắc như thế, vậy mà tại sao đột nhiên có thể dọa người như vậy?
Không phải là kẻ thù chứ? Muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?
Triều Từ bị suy đoán của mình hù dọa, y căng thẳng nói: “Ngươi mau để ta trở về, còn có người đang chờ ta.”
“Là Kiều Bùi sao?”
Giọng nói của nam nhân giống như gió xuân lạnh lẽo, như cất giấu sự lạnh lùng đến tận cùng.
“Đúng vậy.”
Triều Từ gật đầu, đồng thời cảm thấy hoảng loạn. Người này dám trực tiếp nhắc đến tên húy của Kiều Bùi, không phải là kẻ đơn giản.
Y muốn quay đầu bỏ đi nhưng phát hiện mình đã chạm đến tường phía sau lưng, không thể lùi được nữa.
“Nghe nói hai người đã xác định tình cảm?”
Nam nhân chậm rãi bước đến gần y, cuối cùng đẩy y vào sát tường, cúi đầu nhìn y với ánh mắt lạnh lẽo.
Triều Từ không nhịn được mà đỏ bừng cả vành tai: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Mặc dù tình huống bây giờ không ổn nhưng mà khi nhắc đến chuyện này, Triều Từ vẫn cảm thấy xấu hổ.
Ai ngờ, nam nhân này nghe thấy y nói, cả hai mắt đều đỏ lên.
Triều Từ sợ hãi không nói gì nữa.