"Là ngươi đưa ta đến chỗ này sao?" Triều Từ vừa cẩn thận vừa cảnh giác hỏi: "Rõ ràng vừa nãy ta đang ở cùng với... Bạn của ta, sao đột nhiên ngươi lại kéo ta đến nơi này?"
Đây là đâu?
Cận Nghiêu không quan tâm đến các câu hỏi đằng sau mà nói thẳng: "Ta là Cận Nghiêu."
Triều Từ trợn mắt lên nhìn.
Cận Nghiêu... Cái tên thật là quen thuộc.
Nhưng cảm giác đầu tiên lại không phải là vui vẻ, mà là một loại cảm giác cực kỳ phức tạp... Dường như là thương cảm, cũng giống như căm hận.
Thiếu niên nhanh chóng đè nén cảm giác đó xuống đáy lòng, dù sao thì loại cảm giác này tới quá bất ngờ, người này cũng không thể nào là kẻ thù của mình chứ?
Loại cảm giác này cũng không giống như kẻ thù... Thật kỳ quái.
"Hình như ta đã nghe qua nhưng không nhớ được đã nghe ở đâu." Triều Từ nói: "Trước đây chúng ta có gặp nhau sao?"
"Ngươi là phu quân của ta, ta cũng là phu quân của ngươi." Trước vẻ mặt kinh ngạc của Triều Từ, Cận Nghiêu bình tĩnh nói: "Ba năm trước chúng ta đã thành thân."
"?"
Triều Từ ngơ ngác.
"Không thể nào, ta không nhớ một chút gì về ngươi!" Thiếu niên nói.
Dĩ nhiên là ngươi không nhớ được ta, là chính ta đã xóa đi trí nhớ của ngươi.
Trái tim của hắn nhói lên nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Nửa năm trước, bởi vì một vài chuyện ngoài ý muốn nên ngươi mất trí nhớ, ta cũng bị ép phải rời xa ngươi."
"Chúng ta thật sự đã thành thân, đây là vật mà ngươi tặng ta lúc thành hôn." Cận Nghiêu nói, đưa một miếng ngọc bội ra.
Hai mắt Triều Từ đột nhiên trừng to: "Cái này… Sao nó lại ở chỗ ngươi?"
Đây là mẫu thân của Triều Từ để lại cho y, y và đại ca, một người một miếng.
Trước khi y được mười tuổi, đại ca vẫn luôn bảo quản nó giúp y. Sau khi được mười tuổi, đại ca giao ngọc bội cho y, nói rằng đây là vật mà mẫu thân để lại, nếu như sau này gặp được cô nương mà mình thích thì có thể tặng ngọc bội này lại cho nàng.
Sau này trước khi Triều Từ thành thân liền đưa miếng ngọc bội này cho Cận Nghiêu.
Lúc Tấn Vân Châu bị công phá, Cận Nghiêu cũng không mang miếng ngọc bội này theo. Sở dĩ miếng ngọc bội này xuất hiện trong tay hắn, là bởi vì sau khi hắn đến phàm giới có trở về chốn cũ, tìm được nó từ bên trong đống đổ nát của Triều phủ.
Thật may là miếng ngọc này vẫn chưa bị ai cướp đi.
Triều Từ nhìn khối ngọc bội này, càng nghĩ càng cảm thấy ngờ vực. Trước kia y xem miếng ngọc bội này như bảo bối nhưng bắt đầu từ ba năm trước, miếng ngọc bội này không hiểu sao bỗng biến mất khỏi trí nhớ của y, mơ hồ có một ấn tượng rằng ngọc bội này đã ở chỗ của ai đó. Sau này hẳn là đã bị mất lúc Tấn Vân Châu bị công phá.
"Có phải ngươi nhặt được miếng ngọc bội này rồi mang đến đây để lừa ta không?" Triều Từ nhíu mày, bộ dáng không dễ chọc.
"Không phải." Cận Nghiêu nói: "Ta biết ngươi có lén trồng một cây phong lan ma."
"Cái này mà ngươi cũng biết sao?" Triều Từ kinh hãi.
Đúng là hắn có lén lút trồng một bụi cây phong lan ma, bởi vì trồng phong lan ma rất khó và dễ bị chết, lại vô cùng hao phí nên y cũng không dám rêu rao, sợ bị phụ thân biết được sẽ chê y là tên bại gia.
"Ngươi trồng phong lan ma, là vì để tặng cho ta." Cận Nghiêu nói.
"Ngươi có một lắp đặt một ngăn bí mật ở dưới giường, ngươi để ngân phiếu dành dụm được ở trong đó. Bởi vì đại ca ngươi xuất chinh, phụ thân nói cho ngươi biết tình cảnh lúc đó, ngươi cảm thấy có nguy hiểm, liền tích trữ ngân phiếu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."
"? Mẹ kiếp..."
"Ta biết được những chuyện này, là bởi vì lúc đó ngươi có nói với ta, nói ta không cần phải sợ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng có thể nuôi ta." Cận Nghiêu nói đến đây, không nhịn được khẽ nhếch môi, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh trở nên ấm áp.
"Ta từng nói vậy sao?" Triều Từ bối rối: "Ta chỉ nhớ rõ là tiền ta cất giấu sau đó đã bị thổ phỉ cướp đi."
Nghe nam nhân này nói nhiều như vậy, y đột nhiên phát hiện ra trí nhớ của mình đúng là đã xảy ra vấn đề, có cái gì đó rất không bình thường.