Kiều Bùi: “?”
“Xem kịch nhất định phải có nhiều người xem mới có ý nghĩa chứ, chỉ có hai người chúng ta ngồi bên dưới nhìn bọn họ ê a thì còn có nghĩa lý gì nữa?”
“Đúng là Triều công tử có kiến thức sâu rộng.” Kiều Bùi rất nể mặt mà khen ngợi y một câu.
“Cũng không có gì, nếu nói về ăn uống chơi bời, tiểu gia ta đứng thứ nhất!” Thiếu niên kiêu ngạo vỗ ngực.
“Cứ làm những gì ngươi muốn.”
“Thật ra thì đi xem kinh kịch cũng không có gì đặc biệt, cho nên phải dựa vào bầu không khí phụ trợ. Sau này tốt nhất là ngươi nên tổ chức thêm nhiều cuộc so tài hoa khôi trong dân gian, cái này mới thật sự trông đẹp mắt.” Triều Từ nói.
Kiều Bùi vốn đang vui vẻ cười nói với Triều Từ, nghe được câu này, sắc mặt lập tức tối sầm.
Hắn ta miễn cưỡng đưa tay ra, nhéo gò má trắng như ngọc của thiếu niên, nói: “Ngươi đừng có mơ, sau này những nơi vui chơi ca hát, nhảy múa ở Diệp Quốc, toàn bộ bị cấm!”
“Tại sao vậy?” Thiếu niên phồng mặt.
Vừa lúc hai người đang đi đến một lối rẽ khá vắng vẻ, đột nhiên có một ám vệ xuất hiện bên cạnh hai người.
Hai người nhìn như chỉ là hai kẻ mù đường đi dạo nhưng thật ra ở chỗ tối đã có hơn trăm ám vệ đi theo. Nếu không thì Kiều Bùi cũng không an tâm mà dẫn Triều Từ ra ngoài.
Kiều Bùi nhìn thấy ám vệ, bèn nói với Triều Từ: “Ngươi chờ ta một chút.”
Hắn vừa nói vừa tiến lên một bước, ám vệ cũng bước đến trước người hắn, ghé tai vào nói chuyện với hắn.
Triều Từ đang chờ, đột nhiên bất ngờ cảm thấy trước mặt tối đen, cả người như đang bị kéo vào một nơi hẻo lánh kì quái nào đó.
Triều Từ còn chưa kịp nhận ra nơi mình đang đứng, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một nam nhân cao lớn tóc đen mặc y phục trắng tuyết.
Y bị dọa đến mức hết hồn.
Mà nam nhân đang nhìn y, vẻ mặt hắn hình như cũng rất đáng sợ.
Lần đầu tiên Cận Nghiêu biết được cảm giác ghen tị là như thế nào, thế nào là cảm giác đau tận xương tủy.
Tất cả mọi chuyện ở nhân gian đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Tư Mệnh, vì vậy hắn dẫn theo Tư Mệnh xuống đây. Tư Mệnh nói hôm nay Kiều Bùi sẽ dẫn Triều Từ xuất cung, Cận Nghiêu lập tức bám theo suốt cả đoạn đường, theo đó tìm một cơ hội thích hợp để gặp riêng thiếu niên.
Nhưng không ngờ là suốt cả đoạn đường này, cuối cùng lại thành như vậy.
Trước kia hắn đã biết tiểu tử ngốc này rất hồn nhiên, lúc ở bên cạnh hắn luôn luôn nói chuyện luyên thuyên không ngừng nghỉ, lại luôn muốn tìm thứ gì đó để chọc cho hắn vui vẻ.
Nhưng lúc trước hắn cũng không thèm để ý, vô cùng lãnh đạm với thiếu niên, đôi lúc cực kì hi hữu mới miễn cưỡng nhìn thiếu niên một chút.
Lúc nghe được những câu trả lời không lạnh lùng của hắn, thiếu niên lại như nhận được ban thưởng của trời cao vậy, ngay cả lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng cũng không giấu được, đôi mắt y sáng lên.
Lúc trước hắn chưa từng cảm thấy cái này có gì hiếm lạ.
Nhưng khi những hồn nhiên ngây thơ này dành cho một người khác, hắn mới hiểu được cảm giác đau đớn như tim bị khoét mất một nửa.
Hắn nhìn y đùa giỡn và cãi vả với người phàm kia, trông vô cùng thân mật. Nhìn Kiều Bùi kia nhéo gò má của thiếu niên, thiếu niên cũng không tức giận, chỉ biết tiếp tục vui vẻ đùa giỡn.
Với sự thân mật của hai người, người bên ngoài nhìn sơ qua cũng sẽ hiểu nhầm mối quan hệ giữa bọn họ.
Cận Nghiêu nhìn, đôi mắt từ đen chuyển thành màu vàng kim, cuối cùng xuất hiện màu đỏ như máu.
Kiều Bùi này là cái thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ thừa dịp hắn không ở đó, một thằng hề làm trò tu hú chiếm tổ của chim khách thôi.
Hắn cũng xứng sao?
"Ngươi là ai vậy?"
Triều Từ lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Cận Nghiêu rũ mắt nhìn tiểu tử ngốc của mình, đây là lần đầu tiên y dùng ánh mắt xa lạ như thế để nhìn mình.
Cho dù vào lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên cũng đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó về sau y luôn luôn dùng ánh mắt nóng cháy và ái mộ theo đuổi mình.
Nhưng mà lần này, trong ánh mắt của y chỉ có sự xa lạ và cảnh giác.