Ở đâu? Ở đâu liên quan cái rắm gì đến ngươi?
Kiều Bùi kìm nén sát ý trong lòng, nói: “Hôm qua Tiểu Từ bị bệnh, ngự y nói rằng không được gặp người ngoài.”
“Ngay cả Cận mỗ cũng không thể sao?” Cận Nghiêu nhìn thẳng Kiều Bùi: “Cận mỗ là phu quân của Kiều Bùi, nếu Triều Từ bị bệnh nặng, Cận mỗ có thể hết lòng ở cạnh chăm sóc, cho dù Triều Từ có bị bệnh dịch, Cận mỗ cũng có thể đồng sinh cộng tử với y.”
“Nếu Cận mỗ không được gặp Triều Từ, không có ai trên đời này có thể gặp y.”
Sắc mặt của Kiều Bùi càng trở nên khó coi.
“Cận công tử đừng quá tùy hứng, nếu bị bệnh chết rồi hối hận cũng đã muộn. Người đâu, sắp xếp cho Cận công tử!” Kiều Bùi nói xong, đứng lên khỏi chỗ ngồi, mặt lạnh như băng rời đi.
Đây là muốn giảm lỏng Cận Nghiêu.
“Đây chính là cái chủ ý mà ngươi nghĩ ra sao?”
Lúc này mặt trời đã sắp lặn, cũng không có người nào thắp đèn, vì vậy cả căn phòng trở nên tối tăm.
Nam nhân ngồi trước bàn, mặt mũi chìm vào trong bóng đêm.
Trước mặt hắn còn thấp thoáng một bóng người màu vàng đang đứng, hơi mơ hồ không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy bóng người vội vàng xin lỗi: “Xin tôn thượng bớt giận, tiểu tiên không ngờ cuối cùng cái tên Kiều Bùi kia lại vô sỉ như vậy, tu hú chiếm ổ thì thôi đi, còn…”
Đây là một tia thần hồn của Tư Mệnh.
Cận Nghiêu giơ tay lên, ra hiệu cho Tư Mệnh im lặng.
Cận Nghiêu vuốt ve lá bùa bình an trong tay, ánh mắt lãnh đạm.
Vốn dĩ hắn cũng không trông cậy có thể dựa vào cái thân phận này để Kiều Bùi chịu chắp tay nhường tiểu tử ngốc kia.
Nhưng hắn đồng ý biện pháp này của Tư Mệnh vốn cũng không phải vì lý do đó.
…
Hôm sau, Kiều Bùi đồng ý dẫn Triều Từ ra ngoài cung.
Thật ra thủ đô của Diệp Quốc vốn là chủ thành của Thượng Hoa Châu, ban đầu lúc Kiều Bùi đánh bại Thượng Hoa Châu cũng không tổn thương đến bách tính, cho nên chủ thành này vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, ngay cả cung điện cũng trực tiếp bị Kiều Bùi trưng dụng khi có chuyện cần. Còn về chủ thành của Tấn Vân Châu thì lần trước lúc phá thành bị đốt, gϊếŧ và bắt người cướp của, đã bị phá hủy đến mức gần như không còn lại chút gì.
Bởi vì là thủ đô nên cho dù vừa mới trải qua chiến loạn, cũng sẽ không quá lạnh lẽo. Kiều Bùi và Triều Từ đi đến phía đông thủ đô, Triều Từ mua một đống vật nhỏ linh tinh kỳ lạ, thấy có sạp bán bóng để chơi thúc cúc* còn chạy đi mua một quả, nói là muốn mang vào cung để chơi.
*Thúc cúc: Một trò chơi bóng đá cổ đại của Trung Quốc.
Kiều Bùi đường đường là một vị đế vương dựng nước, vậy mà đang ôm một quả bóng thúc cúc, cầm một đống đồ chơi nhỏ trong tay đi theo bên cạnh Triều Từ.
“Ngươi đó, lớn rồi sao vẫn còn giống hài tử vậy.” Kiều Bùi bất đắc dĩ nói.
“Giống hài tử thì có gì không tốt?” Triều Từ trợn cặp mắt đào hoa tròn xoe lên, hỏi lại.
Chợt y như nghĩ ra chuyện gì: “Đúng rồi, còn phải đi mua bánh nướng hoa mai của Tô Ký, vô cùng ngon, ta đã thèm mấy ngày nay rồi!”
“Vậy sao ngươi không kêu người đi mua cho?” Kiều Bùi hỏi y.
“Kêu người mua cũng được nhưng mà đợi đến lúc đem tới cung, cho dù bánh không nguội thì cũng không còn ngon nữa. Thôi đừng nói nhảm nữa, mau đi mua bánh nướng với tiểu gia!” Triều Từ ngoảnh đầu, vẫy vẫy tay với Kiều Bùi.
Kiều Bùi đi theo y, vừa cười vừa cười vừa mắng: “Ngươi thì nhanh rồi, không nhìn thấy một đống lớn ở trên người ta à.”
“Vậy thì chúng ta chia nhau mỗi người một nửa đi, chờ một lát có bánh nướng thì để ta cầm cho.” Triều Từ vỗ ngực nói.
“... Cảm ơn lời này của ngươi.” Kiều Bùi câm nín.
Sau khi từ Tô Ký quay về, trên tay Triều Từ ôm theo mấy cái bánh nướng, vừa đi vừa gặm.
“Ngươi còn muốn đi đâu nữa không?” Kiều Bùi hỏi y.
“Đi xem cái gì vui đi! Nghe nói gần đây có một đoàn kịch rất lợi hại!” Triều Từ hưng phấn nói.
“Nếu ngươi thấy thích đến vậy, sao không để ta mời những đoàn kịch kia vào trong cung? Vậy thì ngươi muốn xem lúc nào cũng được.” Kiều Bùi hỏi.
“Ai nha, ngươi cái người này thật thô tục.” Triều Từ khinh thường nói.