Sắc mặt của Triều Từ liền trở nên suy sụp, mất mát nói: “Ò…”
…
Sau khi Triều Từ rời khỏi tẩm cung, Kiều Bùi xuất cung, đến phủ thừa tướng.
Trong phủ đệ của Triều Quyết.
Lại nói, tuy rằng Kiều Bùi và Triều Quyết đã từng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử nhưng mà sau khi Kiều Bùi và Triều Từ đính ước với nhau, bên đó vì tranh giành Triều Từ nên cũng trở mặt.
Sau đó ầm ĩ cả nửa ngày mới ra quyết định Triều Từ sẽ ở trong cung nửa tháng đầu, nửa tháng sau trở về Triều Phủ.
Đại ca Triều Quyết không vui, hắn là người nhà của y, sao y lại ở với người khác? Kẻ cướp người là vua của một nước thì cũng thôi, đệ đệ nhà mình lại hướng cùi chỏ ra bên ngoài, thật là không có cách nào.
Triều Từ cũng không phải thật sự thiên vị như vậy, khó khăn lắm mới gặp đại ca, thật ra y cũng rất quý trọng hắn. Nhưng dù sao đi nữa thì y và Kiều Bùi đã ở bên nhau, tuy nói là sau khi thành hôn mới có thể ở cùng nhau nhưng bây giờ thế cục còn chưa ổn định, nếu bọn họ thành thân thì thế cục của triều đình chắc chắn sẽ hỗn loạn, chuyện này vẫn nên để sau này rồi tính.
Nhưng bọn họ cũng không thể cứ không thành thân rồi ở riêng mãi chứ? Dù sao y cũng đã quyết định muốn làm bạn cả đời với Kiều Bùi, vì vậy Triều Từ vẫn quyết định vào trong cung ở.
Lúc này bầu không khí trong Triều phủ vẫn hơi ngưng đọng.
Dọc đường mọi người hô to hành lễ, Kiều Bùi bước vào đại sảnh Triều phủ.
Triều Quyết còn chưa thay triều phục đang ngồi ở chủ vị, mà vị trí hạ vị của hắn chính là một nam nhân tóc đen mặc y phục trắng như tuyết.
Lúc Kiều Bùi nhìn thấy hắn, con ngươi nhất thời co lại.
Đúng là hắn.
Người mà hắn ta vĩnh viễn không muốn gặp lại.
Không phải hắn đã chết rồi sao?
… Sao hắn lại còn sống?
Mà sau khi Triều Quyết nhìn thấy Kiều Bùi tới, sau khi hành lễ liền nhường chủ vị lại, mình ngồi ở thứ vị.
Nam nhân này chính là Cận Nghiêu, hắn cũng đứng dậy hành lễ với Kiều Bùi.
Sau khi Triều Quyết và Kiều Bùi nói xong liền trở về phủ, nghe nói có người cầu kiến, tự xưng là đệ tế của hắn, trong nháy mắt hắn cũng cảm thấy chấn động, sau khi triệu kiến đến đại sảnh thì đúng thật là Cận Nghiêu.
Chuyện này hơi lớn, bây giờ đệ đệ hắn đã ở cùng với Kiều Bùi. Hắn còn tưởng rằng lúc Cận Nghiêu đang chạy trốn thì chết rồi, mà hỏi Triều Từ về những việc liên quan đến Cận Nghiêu y cũng hoàn toàn không nhớ một chút gì, giống như chưa từng gặp người này vậy.
Vốn dĩ Triều Quyết cũng không thích Cận Nghiêu, nếu Triều Từ đã quên mất Cận Nghiêu, hắn lại càng vui. Sau đó Triều Từ ở chung với Kiều Bùi, hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng đệ đệ nhà mình còn có một người phu quân mất tích…
Bây giờ người ta một mình tìm đến cửa, Triều Quyết cảm thấy đầu mình căng ra. Chuyện này một mình hắn cũng không biết nên định đoạt sao cho tốt, liền kêu Kiều Bùi từ trong cung tới.
“Lúc cô cứu Triều Từ từ Đại Nhạc về cũng không tìm được Cận công tử. Còn tưởng rằng ngươi đã bất hạnh qua đời, không ngờ còn có thể nhìn thấy Cận công tử ở đây, thật là vô cùng may mắn.” Kiều Bùi nói.
Ngoài miệng hắn ta nói may mắn nhưng trong vẻ mặt và giọng điệu lại toát ra sự lạnh lẽo, điệu cười vô cùng dối trá.
Hắn ta chướng mắt Cận Nghiêu, Cận Nghiêu càng không kiên nhẫn nhìn hắn ta. Cận Nghiêu đã biết người phàm này thừa dịp hắn không có ở đây câu dẫn Triều Từ, bây giờ nếu không phải sợ Triều Từ oán hận mình, cho dù thế nào hắn cũng phải làm cho người phàm này tan xương nát thịt.
Cận Nghiêu miễn cưỡng kiềm chế suy nghĩ của mình, rũ mắt nói: “Vô cùng cảm ơn bệ hạ đã cứu mạng Triều Từ. Ngày xưa hai người bọn ta gặp phải thổ phỉ trên đường, Cận mỗ cũng bị buộc phải tách khỏi Triều Từ. Cận mỗ đã tìm y nhưng không có tin tức gì. May mà nghe được lời đồn bên ngoài rằng tiểu công tử đã về Triều phủ, Cận mỗ liền vội vã đến đây.”
Hắn nói đến đây, lại ngẩng đầu lên nhìn Kiều Bùi: “Cũng không biết bây giờ Tiểu Từ đang ở đâu?”
Kiều Bùi ngồi ở trên cao đối mặt với người này, phát hiện tuy rằng chỉ mặc một bộ áo vải tầm thường nhưng trên người hắn lại mang khí thế phi phàm không giống như người thường.